Chương 41

1.7K 172 11
                                    



"Trong lòng tớ cậu là sự tồn tại như thế."

Lúc này Chaeyoung không chút sợ hãi, nói hết tâm tư suy nghĩ trong lòng cho người trước mặt.

Lisa không thể né tránh được ánh mắt đó, đôi mắt trong veo chỉ phản chiếu hình ảnh của một mình cô, đúng như lời nàng nói.

Không gian tĩnh mịch yên lặng tràn ngập căn phòng. Lisa cảm thấy những tâm tư phiền muộn của mình vào lúc này đã được bình ổn lại.

Chaeyoung bình tĩnh nhìn cô, gương mặt trắng nõn lại khe khẽ ửng hồng. Rất nhanh nàng không chịu nổi nữa, giả vờ như đi tìm đồ rồi xoay người tránh Lisa, đến cạnh ghế sofa cầm áo khoác lên.

"Nói xong rồi, ngày mai đến trường với tớ, cùng lắm thì để cậu chơi thêm một ngày thôi." Nàng mặc áo khoác, nghiêm túc nói: "Tớ về nhà trước."

Lisa bật cười: "Phải đi à?"

Vẻ mặt Chaeyoung nghiêm túc gật đầu lia lịa.

Được. Cô dựa vào cạnh bàn, đã khôi phục lại dáng vẻ cà lơ phất phơ, nhướng mày nhìn ngoài cửa, ý bảo cánh cửa ở ngay bên cạnh nàng.

Chaeyoung tức giận đeo cặp da mở cửa. Cửa vừa mở đã nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài.

Mưa gió bão bùng, có vài giọt mưa tạt lên mặt nàng, lạnh lẽo khiến Chaeyoung không nhịn được khẽ nâng khóe mắt lên.

Vào lúc nàng đang lúng túng thì nghe người phía sau khẽ nói: "Đừng đi mà."

Chaeyoung quay đầu lại, va phải ánh mắt sâu thẳm kia, nghe Lisa lên tiếng: 'Trời mưa."

"Vì trời mưa đó nha." Chaeyoung lẳng lặng quay về, để cặp da xuống.

Cô giơ tay tắt đèn, căn nhà chợt tối om. Nhờ vào màn hình máy tính còn đang sáng mà có thể nhìn thấy bên chân của nàng.

"Đi ngủ sớm chút." Cô nói.

Chaeyoung vừa ngồi xuống ghế sofa, nhìn thấy cô đang định đi lên lầu, đột nhiên cất tiếng gọi lại: "Lisa."

Cô dừng bước, không quay đầu lại.

Chaeyoung nói: "Cảm ơn cậu đã thực hiện nguyện vọng ngày sinh nhật của tớ."

Sau một lúc, nàng mới nghe thấy Lisa ừ một tiếng, sau đó cất bước lên lầu.

Nàng nằm trên ghế sofa mềm mại, ngáp một cái rồi đắp chăn lên và ngủ thiếp đi. Lúc này nàng vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng Lisa ở trên lầu lại vô cùng tỉnh táo.

Trong phòng vắng lặng. Lisa nằm trên giường một lát bèn ngồi dậy, cô đi qua kéo rèm cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, mặc cho gió lạnh mang theo cơn mưa phùn nhẹ nhàng ùa vào. Cô bật đèn quét dọn căn phòng, nhặt những lon bia còn sót lại, đồ trên bàn cũng sửa sang lại đàng hoàng.

Động tác của Lisa rất chậm, nhưng gọn gàng ngăn nắp.

Sau khi quét dọn xong, cô mới nằm trên giường nhắm mắt đi ngủ.

Chẳng qua trong giấc mơ vẫn không yên ổn. Bị kìm hãm trong những cơn ác mộng lặp đi lặp lại, giấc ngủ ngắn ngủi khiến cô tỉnh dậy từ rất sớm. Bình minh ngoài cửa sổ kèm theo cơn mưa lất phất, loáng thoáng có thể cảm nhận ánh mặt trời đang từ từ nhô lên. Lisa nhớ tới lời nói trước đó của Chaeyoung, bèn ngồi dậy rời giường.

|Chaelisa| Bạn học ManobanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ