28

113 12 0
                                    

Editor: Trà Đá.

"Tuyết rơi!" Không biết ai đột nhiên lên tiếng.

Ánh đèn trong nháy mắt sáng lên, vừa đúng lúc tiết mục cũng kết thúc, học sinh trong phòng học tập trung bên cửa sổ.

Tuyết rơi không lớn, nhưng có thể thấy bông tuyết rơi xuống.

Tuyết đầu mùa lại rơi trúng vào đêm giáng sinh, khiến cho mọi người có cảm giác rất khác nhau.

Triệu Như Băng ở phía trước, thấy hai người ở phía sau chung đụng hòa hợp, lại không cẩn thận bóp phải chỗ bị thương, đau tê tái.

"Trí Tú thật không biết xấu hổ." Hoàng Mật đột nhiên nói tới.

Cô ta xem thường nhất là kiểu con gái sống chết vì người khác, cả ngày lẫn đêm cứ bám theo người ta, cũng không nhìn đến mọi người xung quanh.

Trần Thần đứng gần Triệu Như Băng thấy nét mặt của cô ta đang cực kỳ khó chịu, lôi kéo Hoàng Mật: "Đừng nói nữa."

Hoàng Mật hừ một tiếng: "Sao không nói được, suốt ngày chạy qua lớp mình, ve vãn tán tỉnh, bộ không ảnh hưởng đến chuyện học hành sao?"

Hoàng Mật làm như đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, bỗng trợn to hai mắt: "Chắc chắn là cậu ta cố tình, bám lấy Trân Ni để khiến cậu ta xao nhãng việc học, thành tích sẽ bị rớt hạng, vậy thì Trí Tú có thể leo lên vị trí thứ nhất rồi!"

Hoàng Mật càng nghĩ càng thấy có lý, Trân Ni vừa mới chuyển qua đã bị Trí Tú bám lấy, làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy.

Trân Ni mới cướp vị trí thứ nhất của Trí Tú, với tính cách của cô thì chắc chắn không phục, vậy nên mới bám lấy Trân Ni để nhồi nhét những chuyện khác vào trong đầu chị, khiến cho chị rớt hạng vậy thì cô đạt được mục đích rồi.

"Không nghĩ ra Trí Tú là loại người như vậy." Hoàng Mật căm phẫn.

Trần Thần còn chưa kịp mở miệng, thì đã nghe Triệu Như Băng lạnh lùng lên tiếng: "Bớt nói nhảm."

Hoàng Mật còn muốn phản bác, nhưng nhìn thấy nét mặt của Triệu Như Băng rõ ràng là không vui, nên cô ta ngừng lại nhưng trên mặt vẫn còn chút tức giận.

Cô ta nhìn về phía sau lớp, trong lòng không phục.

Dựa vào cái gì mà cả ngày không thấy Trí Tú động vào quyển sách mà lại có thể đứng vị trí thứ nhất thứ nhì, nói Trân Ni đứng nhất thì còn có thể đúng, người ta cả ngày đọc nát quyển sách, lớp tự nhiên của bọn họ đâu phải ai cũng đâu phải dựa hoàn toàn vào trí thông minh trời cho.

Không chừng trường học đã bao che việc Trí Tú nhiều lần gian dối thì sao?

Trí Tú nhạy cảm, ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng.

Không nghĩ ra người không ưa cô là Triệu Như Băng lại cúi đầu, ngược lại có một nữ sinh đứng bên cạnh nhìn cô với vẻ mặt cực kỳ bất mãn.

Cô suy nghĩ cô cũng đâu đắc tội gì với người này trong lớp tự nhiên, xem ra vô tình gây thù hằn rồi.

Nếu cô biết rõ suy nghĩ của đối phương, chỉ sợ cô sẽ cười đến rụng răng mất thôi.

jensoo | eo thon nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ