35

88 9 1
                                    

Editor: Trà Đá.

Trong quán ăn chỉ có hai người bọn họ, ông bà chủ ở trong bếp, sau khi Trí Tú nói xong thì xung quanh đột nhiên yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, Trân Ni rầu rĩ đáp: "...Tớ... Không có tốt... Tốt như cậu nghĩ đâu."

Chị hoàn toàn không có gì tốt, Trí Tú lại trái ngược với chị, bộ dáng tự tin, gia đình hạnh phúc.

Trí Tú để đũa xuống, nói: "Trân Ni, nhìn tớ này."

Trân Ni ngẩng đầu nhìn cô.

Trí Tú ngồi ngay ngắn, chân thành nói: "Cậu có chỗ nào không tốt, tớ cảm thấy cậu rất tốt, phương diện nào cũng hoàn hảo hết."

Không đợi Trân Ni lên tiếng, cô bỗng nhiên giảo hoạt nói: "Hai tai hay bị đỏ lên là đẹp nhất."

Trân Ni: "..."

Chị không nên hỏi.

Bà chủ ở trong bếp ăn bánh nướng, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn hai người đang ngồi ở bên ngoài.

Mặc dù không nghe được nội dung, nhưng nhìn không khí giữa hai người hình như rất có tình ý.

Bà cũng đã trải qua thời tuổi trẻ, biết rõ tầm tuổi đó rất dễ rung động, mà tình yêu thời niên thiếu lúc nào cũng ngọt vô tận.

~

Sau khi ăn xong, Trí Tú lại kéo Trân Ni đến khu vui chơi cách đó không xa.

Khu vui chơi này mới được xây dựng, có đầy đủ các trò chơi, người chơi ở bên trong không ít, là nơi thích hợp để bồi dưỡng tình cảm.

Trong khu vui chơi mở máy sưởi rất ấm áp.

Trí Tú lấy khăn quàng cổ xuống, vắt lên cánh tay. Lên lầu hai, ánh mắt cô cố định ở một chỗ.

"...Sao em ngốc quá vậy."

"Vậy anh chơi đi, xem có hơn em không!"

"...Ông đây chơi hơi bị giỏi đấy nhé."

Trí Tú đảo mắt, kéo kéo áo Trân Ni, nhỏ giọng nói: "Chúng ta chơi gắp thú đi, cậu biết chơi không?"

Trân Ni nhìn qua, suy nghĩ rồi nói: "Không... Không chơi."

Thấy cô nhao nhao có vẻ muốn chơi, chị thuận tay kéo cổ tay cô qua, đi về phía kia.

Trí Tú vụng trộm "A" một tiếng, hôm nay Trân Ni đổi tính sao? Sao lại chủ động như vậy, hay là lấy hết chủ động của cả đời dùng hết vào hôm nay rồi?

Vừa đúng lúc hai người ban nãy rời đi, không gắp được con thú nào.

Trân Ni nhét đồng xu vào, mở miệng: "Chơi."

Trí Tú không khách khí, duỗi tay nắm tay cầm.

Cô thật sự chưa chơi qua trò này, lúc còn nhỏ mẹ cô không cho cô chơi, nói gì mà có tính chất bài bạc, bát nháo lộn xộn.

Nửa ngày cũng chưa gắp được con thú nào, Trí Tú tức giận đá cái máy.

Cô vụng trộm liếc nhìn Trân Ni, thấy chị không cười nhạo cô thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Một đời anh hùng bại trận vì trò gắp thú này.

Sau khi về nhất định phải nói với Tưởng Thu Hoan, nếu trước đây cho cô chơi, thì bây giờ nhất định sẽ khiến Trân Ni đổ cô rồi.

jensoo | eo thon nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ