Tháng 11, tiết trời mùa đông se lạnh tràn ngập khắp các con phố, len lỏi cả trong những ngóc nghách nhỏ bé nhất. Nhà hàng Otokywa nổi tiếng vơi các đầu bếp hàng đầu cùng đội ngủ nhân viên yêu nghề, mến khách. Ấy thế mà nơi đây đang diễn ra vài chuyện nho nhỏ..... - Này cô, cô làm ăn kiểu gì vậy hả? Nhờ ơn của cô mà nhà hàng chúng tôi mất đi "Một ổ vàng" đay : Là tiếng của một người đàn ông trung niên, vẻ mặt hầm hực rõ tức đang oi ỏi lớn tiếng với một cô gái đối diện. - Tôi xin lỗi ông -quản lí ,nhưng đó không phải lỗi của tôi!: một co nàng trạc tuổi 17 cao khoảng 1m65 đang nhìn cái người đuoc gọi là quản lí đó bằng vẻ mặt nghiêm nghị, dứt khoáng. - Cô bị sa thải: ngắn gọn, ông liếc nhìn cô rồi đưa tay chỉ thẳng về phía cách cửa. Vẫn giữ vẻ mặt như ban đầu, có dấu hiện rằng ông ta chưa hạ quả thậm chí là tăng nhiệt độ sau câu nói của Hi. Kẻ xoay nhẹ gót giày, cô thẳng thừng bước đến cách cửa, mặt co ửng đỏ, có cái gì đó lăn đai trên má và dường như rằng nó sẽ tiếp tục tuông trào từ khoé mi. Làm ơn hãy dừng lại, hay thôi đùa với tao đi, đừng chảy ra nữa, tao xin mày! Da bao lan cô tự nói với chính những giọt nước mắt của mình như thế! Mỗi lần như thế, cô cảm nhận thấy nó mặn hơn, chua hơn, và có chút xót trong lòng. Vặn lấy tay cầm của cánh cửa cô nước ra ngoài, rõ là cô đang muốn quỵt xuống nhưng hoàn cảnh bây giờ khong cho phép, cô phải mạnh mẻ hơn thế nữa, như thế cũng hay, mỗi lần như vậy cô sẽ rút ra được khinh nghiệm sống cho bản thân để còn tồn tại ơ cái cõi đời này nữa, cô phải sống vì bản thân bởi lẻ cô không có gia đinh hay mái ấm gì cả. Lẻ loi và cô đơn là hai từ mọi người vẫn thường nói khi nhắc đến cô- Quách Gia Hi. - Này cô, đụng người ta mà không xin lỗi hả? Một tên con trai ra dÁng công tử đang chăm chút bộ đồ của mình, chắc hắn nghĩ rằng cái va chạm nhẹ từ cô khiến cho nó mất giá(nói thẳng ra là sợ dơ đó mọi người--). Khong nói khong rằng cô cứ thế mà đi thẳng, chợt nhận ra cánh tay mình bị giật mạnh, cô có chút nhăn mặt. - Bộ cô không có tai hả? A...uhm, ra là người quen: Mặt hắn hớn hở ra vẻ ta đây tìm thấy ngươi ròi! Rồi chợt nhìn cô chăm chăm, không phải là vẻ mặt đó nữa mà nó đã thay thế bằng khuân mặt "ơ, mh có làm gì đâu sao cô ta lại khóc thế kia"(Tg chen zô: tại ngươi chứ ai mà còn hỏi/ Ca Ca: mặt ngố? Ta làm gì cơ chứ/ tg: ta sẽ chém ck. Này sau nhé^^). - Bỏ tay tôi ra! Vẻ mặt khó nhọc cô lườm hắn. Mặc cô đang quăn cho cái nhìn sắt đa cho mình, Từ Hiển Lâm vẫn nắm chặc lấy tay Hi Hi nhà ta ra vẻ " cô đang hù ai đó hả". - Lũ các người chỉ biết cậy quyền thế và tiền bạc, thật vô sỉ! Ngồi lên xương máu của người khác mà cười nhỡn nhơ chẳng khác gì dã thú, ào mà dã thú cũng khong sánh bằng các người đâu nhỉ? Cô cười, cái cười nhạt cũng nước mắt loan dài. Cố dùng hết sức kéo cánh tay mình ra, cô chạy thẳng, chạy về lối vó cánh cửa dành cho nhân viên! Chạy, chạy và tiếp tục chạy. Cô mong rằng sẽ thoát khỏi hắn, thoát khỏi đám người dã nhân ấy và cả cái thế giới cay nghiệt này. Nơi đây thật sự quá khó để cô tồn tại!!! Chưa hết ngỡ ngàng với lời nói lẫn hành động của Hi, Lâm chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến thế. Gì chứ hắn mà bi cho là hơn dã thú sao? Không cô đâu có nói đính thị là hắn nhưng dường như có cái gì đó rất khó chịu. Dùng hết sức hắn đạp vào một cái thùng đựng rác gầy đấy, bằng sắc a, nhưng mà vẫn móp như thường có thể nói lực tác động rất mạnh và nó cũng chính là cục tức mà Lâm muốn trúc bỏ.( tg: thiệt tội cái thùng rác quá đi~~, thật nhẫn tâm mà). Chuyện sảy ra là như thế này, lúc Hi đang phục vụ cho bàn của một đám công tử và đương nhiên là có cả hắn nữa. Vì thấy Hi nhà ta xinh xắn, dễ thương nên tỏ thái độ chọc ghẹo cô! Mà Lâm lại là người cầm đầu, hắn hết sai khiến cô, dê xòm cô ròi đưa đẩy qua lại đám bạn của mh. Người ta có câu "tức nước thì vỡ bờ" chuyện gì đến cũng đến hắn nhận ngay cái tát từ tiểu Hi của chúng ta mặc dù hết lần này đến lần khác cô đã kiềm Nén hết sức có thể. Xong xuôi Hi Hi nhà ta bị gọi lên sau một màn xin lỗi tràn lan của quản lí, ông ta tức giận gằn cô phải xin lỗi khách nhưng cô vẫn không hé một lời ngược lạ còn bỏ đi( Tg: tội chị Hi nhà ta, đúng là bất hạnh thật nhưng mà thoi ráng lên chị nhé!~~) còn tiếp theo là diễn biến như trển á!! Chap này ngắn gọn để giới thiệu nhân vật vậy thoi, có gì mọi người Thông cảm nha bà đây cũng là lần đầy tiểu muội biết truyện mong m.n cứ nhận xét rành mạnh nhé! Kí tên: Ngư^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta quá khác biệt phải không anh?
Non-FictionAnh là ihoàng tử còn em là lọ lem! Hai chúng ta quá khác biệt để có thể đến với nhau phải khong anh? Anh bảo" trong truyện lọ lem luôn là người mà hoàng tử yêu nhất và đối với anh, em là thứ duy nhất anh khong thể cho đi!" Tuy em nghiện tiểu thuyết...