40

57 5 0
                                    

Editor: Trà Đá.

Câu hỏi của cô giống như kích thích thần kinh của chị.

Từng hình ảnh tối hôm qua hiện ra trong đầu.

Yết hầu Trân Ni động động, tay trái mở cửa sổ, không khí lạnh bên ngoài cửa sổ phả vào mặt chị khiến chị tỉnh táo, chị nhắm mắt lại.

Bên ngoài có bông tuyết bay bay thuận đường đậu trên mặt chị, sau đó lại tan biến thành giọt nước.

Một lát sau, chị mở mắt.

Trân Ni quay đầu lại, nhìn thẳng vào hai mắt Trí Tú, sau đó dựa ra sau lắc lắc đầu, khẽ mở miệng: "Không có."

Trí Tú không lên tiếng nữa, cô duỗi tay chạm vào người chị.

Cô còn chưa chạm tới chị thì chị đã nghiêng người tránh né, hơn nữa còn nhíu mày.

Trân Ni đứng đậy dọn dẹp sách vở, sau đó trực tiếp đi ra ngoài để Trí Tú đứng trong phòng học.

Trí Tú trợn to hai mắt.

Cô không ngờ Trân Ni lại có phản ứng như vậy.

Hiện tại cô cực kỳ cực kỳ tức giận.

Nhất là bây giờ chị tránh né cô như né tà, chỉ là mộng xuân thôi mà, cô cũng không phải là chưa từng bị qua, hơn nữa Trân Ni lại là người khiến cô bị mộng xuân.

Trí Tú ngồi xuống chỗ của mình, đưa chân đá đá cái ghế của Trân Ni.

Lộc Dã trên đường quay trở lại phòng học, thấy Trân Ni đang đứng ngoài hành lang, hỏi: "Sao bây giờ cậu mới đi?"

Trân Ni liếc anh ta một cái, không trả lời lại.

Không ngờ Lộc Dã lại tiếp tục mở miệng: "Trí Tú đâu, không phải lúc nãy tớ thấy cậu ấy ở chung một chỗ với cậu sao? Hôm nay đại tiểu thư không đi cùng với cậu à?"

Trân Ni đi vòng qua Lộc Dã, không mở miệng lấy nửa chữ.

Lộc Dã: "..."

Thật sự là quá lãng phí nước miếng.

Mặc dù Trân Ni đang ghen, nhưng cái dạng như muốn đánh người của chị thật sự càng lúc càng nặng.

Lộc Dã đi vào phòng học, thấy Trí Tú đang dựa vào ghế.

"Tớ mới vừa gặp Trân Ni ở bên ngoài."

Trí Tú không thèm quan tâm.

Hai người bọn họ thật sự đều có phản ứng như vậy, Lộc Dã thở dài: "Ai da, các cặp đôi yêu nhau gây gổ là chuyện bình thường thôi mà, cậu cũng biết rõ tính cách của Trân Ni đúng không? Chỉ là hơi kỳ quái một chút thôi."

Tuy nói như thế nhưng anh ta cũng cảm thấy Trân Ni có bệnh thật.

Mộng xuân thì sao, anh ta cũng đã mộng xuân vô số lần, mỗi lần đều lưu lại dư vị, nhưng dáng vẻ cũng không giống Trân Ni.

Trí Tú trừng anh, rời khỏi phòng học.

Đường Minh vừa vào nhà vệ sinh đã thấy Trân Ni đang đứng rửa tay.

Qua vài phút anh ta đi ra vẫn thấy Trân Ni đứng rửa tay ở bên kia, tư thế không thay đổi.

Anh ta mở miệng: "Tối hôm qua tớ thấy cậu cũng rửa tay, bây giờ lại rửa nữa, mà sao cậu lại rửa tay lâu quá vậy?"

jensoo | eo thon nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ