Chương 52

5.2K 400 54
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Vô Ảnh

"Em đã đọc hết tài liệu mà Đổng Hàng đưa chưa?" Kinh Hoằng Hiên quay sang hỏi.

Mễ Mị khẽ gật đầu. Hàng lông mi nhấp nháy dưới ảnh đèn, tạo thành vệt bóng màu nhạt.

"Khả năng điều tra của Đổng Hàng rất tốt." Kinh Hoằng Hiên không hề phản bác lại kết quả điều tra, anh nhắm mắt lại, anh bình thản nói: "Những chuyện xảy ra trong quá khứ, nó quá thối nát, và tất cả đều phát ra mùi hôi thối. Anh không muốn em dính dáng tới mấy chuyện này."

Trái tim của Mễ Mị khẽ run lên.

"Thông qua tài liệu mà Đổng Hàng đưa, chắc chắn em cũng nhận ra rằng, Nguyễn Khinh Ngữ và Kinh Lôi Đình giống như đang ở trong một trận chiến, họ dạo chơi hái hoa bắt quả khắp nhân gian. Thực ra câu chuyện không hề phức tạp như vậy, chỉ là Nguyễn Khinh Ngữ, là một người phụ nữ quá mộng mơ."

"Bà ta gả cho Kinh Lôi Đình, ở bên ngoài dây dưa với Nghê Đông Kha, còn hạ sinh đứa con gái riêng, cuối cùng từ bỏ tất cả tài sản để ly hôn chạy theo tình nhân. Tất cả những chuyện đó chỉ vì bà ta coi đó là tình yêu đích thực. Có lẽ, trong thế giới của bà ta, ngoài tình yêu ra thì không còn thứ gì khác."

Kinh Hoằng Hiên giọng điệu thản nhiên, ánh mắt của anh lóe lên sự chế giễu.

Từ khi anh có ý thức, anh chưa bao giờ cảm nhận được ba người bọn họ là một gia đình, họ chỉ ngồi ăn bữa tối cùng nhau. Khi ở trong ngôi nhà đó Nguyễn Khinh Ngữ luôn cảm thấy bị trói buộc, bà ta lúc nào cũng buồn bực cáu gắt. Còn Kinh Lôi Đình thì rất ít khi trở về nhà. Họ đã chán ghét nhau đến tận xương tủy, nhưng ở trước mặt người ngoài họ vẫn là cặp vợ chồng hạnh phúc.

Trong ngôi biệt thự rộng lớn, anh cứ đi lên lại đi xuống, chỉ có mình anh ở đó. Tất cả mọi thứ xung quanh đều lạnh lẽo. Ba mẹ đối với anh, chỉ như hai người dưng nước lã, bảo mẫu còn quan tâm đến anh hơn hai người bọn họ.

Anh tưởng đó chính là một gia đình.

Nhưng ở trong sách từng nói, gia đình có ba có mẹ và con. Chúng ta là một gia đình và mãi sống hạnh phúc bên nhau.

Cho đến khi lớn hơn một chút, anh mới nhận ra rằng, hóa ra anh đã sai. Hóa ra bố mẹ của những bạn khác không như vậy. Trái ngược hoàn toàn với anh, các bạn bè xung quanh được bố mẹ đưa đi học, lúc nào cũng được mẹ dịu dàng ôm yêu, lại còn có ba bồng lên vai.

Bọn họ mới là một gia đình thực sự.

Còn anh thì không có.

Lần đầu tiên, anh chạy về nhà bật khóc với ba mẹ. Lúc đó phản ứng hai người người bọn họ như thế nào nhỉ?

À... Không còn nhớ nữa, tại vì chuyện đó xảy ra lâu rồi.

Anh chỉ còn nhớ, lúc đó vì quá buồn bã nên anh đã chạy sang nhà ông bà ngoại, anh đã bật khóc hỏi ông bà ngoại, vì sao gia đình của anh lại không giống với gia đình của các bạn khác?

Anh đã khiến cho bà ngoại- người yêu anh nhất trên đời phải bật khóc.

"Bà ngoại, bà đừng khóc, là Hoằng Hiên không ngoan, Hoằng Hiên về sau sẽ không bao giờ làm cho bà ngoại phải buồn nữa..."

Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ