[37]

2.7K 297 72
                                    

Sáng khoác lên mình bộ đồ ngủ mới toanh nhưng giờ lại nồng mùi máu tươi tanh tưởi.

Chỉ vì bản thân em đã liên lụy đến người vô tội. Chàng thiếu niên dưới trướng em khi trước lại bị bọn hắn dày vò thể xác.

Tất cả tại chính Takemichi..nếu em không dậy sớm, nếu em không tò mò..và nếu em không trong dáng vẻ yếu đuối này chắc hẳn người đồng đội kia vẫn còn nở nụ cười trên môi.

Cả ngày hôm qua gây cho Takemichi biết bao nhiêu là ám ảnh..đến cả sáng hôm sau thức dậy em đã khóc. Khóc đến sưng cả mắt lên, cơn đau nhói từ hạ bộ liên tục truyền đến khiến bản thân yếu ớt không chịu được đành rên rỉ nỉ non.

Cố lết thân xác tàn tạ vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay đồ rồi chọn một bộ đồ ngủ mới mà Benkei đã cất công chọn lựa. Đồ ngủ làm từ lụa mềm với họa tiết đơn giản càng tôn lên vẻ đẹp vốn có lẫn sự tàn tạ kia.

Không biết từ khi nào trong đầu em lại có những suy nghĩ táo bạo..em muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Nghĩ là làm, Takemichi đi từng bước rón rén đến cạnh cửa phòng, vặn một cái cửa liền mở.

" Kaku-chan không khóa cửa..tốt rồi !! "

Takemichi nở nụ cười trên môi khi cánh cửa không có khóa nhưng em chưa hề nhận ra mọi thứ điều là kế hoạch..

Em càng vui mừng hơn khi nhận ra trong nhà không có một ai cả. Takemichi mới lấy hết can đảm mà chạy xuống lầu rồi một mạch chạy ra sân. Trùng hợp hơn..cánh cửa nhà lại không hề khóa, điều này khiến tia hi vọng mong muốn được trốn thoát lại càng mãnh liệt hơn.

Chạy không được bao lâu, Takemichi yếu ớt vấp té xuống nền gạch làm đầu gối rướm máu. Tuy thân thể yếu nhưng ý chí em không hề yếu, dẫu có thể nào em cũng phải chiến đấu đến cùng.

Cố gượng dậy đứng lên, bỗng Takemichi thấy được bàn tay của ai đó đang hướng về phía của mình. Em sợ hãi nghĩ đó là họ nên không dám đưa tay, càng không dám ngước mặt lên cho đến khi người đấy lên tiếng.

" Cậu không sao chứ? " Chất giọng ấm áp vang lên lôi Takemichi đang sợ hãi quay về thực tại.

Nhận ra đây không phải những người đáng sợ kia, Takemichi liền buông lỏng cảnh giác đặt tay mình lên tay người nọ.

'' Tại sao cậu lại té ở đây? Có cần tôi giúp gì không? " Chàng thiếu niên lên tiếng.

Đánh giá chàng thiếu niên một hồi, gương mặt anh tuấn, dáng người cao ráo lại ấm áp làm sự phòng vệ của Takemichi hoàn toàn biến mất. Em tin người này sẽ giúp em có thể thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này.

Sai lầm, Takemichi một lần nữa phạm phải sai lầm..

" Anh...anh có thể giúp tôi thoát..khỏi nơi này không? Giúp tôi với..giúp tôi " Takemichi vội nắm tay người nọ ra sức cầu cứu.

'' Được, cậu yên tâm. Thấy người gặp nạn mà không cứu thì không được "

" C..cảm ơn "

Takemichi vui vẻ nói lời cảm ơn vì rốt cuộc cũng có người giúp em rồi. Sắp rồi em sắp thoát khỏi nơi đây..hay em sẽ mãi ở đây?

[T/R Alltakemichi] Kanto và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ