Chap20

900 94 4
                                    

Thời gian cô đút cho chị ăn rất ngắn, thế nhưng trí tưởng tượng trong đầu Đỗ Hà rất dài, giống như mất hồn, lạo bỏ thêm muối...

" E đừng thêm muối nữa.." Lương Thùy Linh nhắc nhở

" Ừm.. vậy để e múc ra." Nắp nồi vẫn còn nóng, Đỗ Hà trực tiếp đưa tay cầm vào,
" Aa..bỏng chết mất.."

Đỗ Hà vội vàng dùng tay vuốt vuốt vành tai.

" E có bị bỏng không đấy?"

Đỗ Hà vẫn đang giơ tay vuốt vuốt vành tai, lắc lắc đầu, " Em da dày thịt béo."

Lương Thùy Linh nở nụ cười, nhìn chằm chằm Đỗ Hà đánh giá một hồi, gầy gò đến mức không có một miếng thịt nào, " Trông em như vậy còn nói mình da dày thịt béo??"

" Chị..." Đỗ Hà cảm giác được con mắt của Lương Thùy Linh đang nhìn vào cơ thể của mình, liền duỗi một cánh tay ra che trước ngực, cô rất rõ ràng ánh mắt của Linh tổng, Ngọc Thảo cũng thường dùng ánh mắt này để trêu chọc cô,
" Chị là đang nhìn cái gì..."

" Haha.." Lương Thùy Linh bị bộ dạng của e làm trọc cười, còn cười nói,
" Tôi có nhìn gì đâu.."

Lại còn không nhìn gì , nhưng ánh mắt đã biểu đạt cho tất cả.

Nghĩ lung ta lung tung cái gì vậy.

Đỗ Hà bưng cháo đã nấu lên bàn ăn, múc một chén đưa ra trước mặt Lương Thùy Linh, nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại cũng đã gần 11 giờ tối.

Hương vị vừa miệng, tuy Lương Thùy Linh không quá thích ăn cháo, nhưng cháo Đỗ Hà nấu cô lại ăn rất ngon miệng, cảm thấy rất thoải mái, ăn vào thật ấm bụng..

Đỗ Hà đứng ở đằng kia mọit có lúc, nhìn chị ăn cháo , nói rằng,
" Chị ăn từ từ, em về trước."

Lương Thùy Linh thả chén cháo trên tay xuống, ngẩng đầu lên nói,
" Nhiều như vậy tôi cũng không ăn hết, e ngồi xuống ăn cùng đi."

" 10 triệu nồi cháo " Đỗ Hà đùa giỡn nói ,
" E đây ăn không nổi "

" Tôi mời em ăn."

Buổi tối Đỗ Hà chưa ăn được gì đã chạy tới đây, hiện tại trong bụng đúng là trống rỗng, nếu như chị đã nói như vậy, cô cũng không khách khí, trực tiếp lôi ghế ra ngồi đối diện Lương Thùy Linh.

Hai người yên tĩnh ngồi ăn cháo, không nói gì, Đỗ Hà sau khi ăn được nửa bát, mở miệng nói, " Linh tổng , em nói thật lòng.."

" Sau này những chuyện như vậy đừng tìm em nữa..."

Đỗ Hà nhẹ nhàng khuấy cháo ở trong chén, mặc kệ là ngữ khí hay là biểu hiện, đều vô cùng chân thành, nhưng chỉ đổi lấy được một câu....
" Giá cả có thể đàm phán."

" Linh tổng!" Sáu chữ lạnh băng như vậy, làm Đỗ Hà thực sự tức giận, cô thẳng thắn dứt khoát đứng lên, " Cứ như vậy đi, lần trước chị giúp em, lần này coi như em trả chị ân tình, chị không cần cho em tiền."

Vừa đứng lên, ghế dựa cùng sàn nhà bằng gỗ ma sát tạo ra tiếng vang chói tai, Đỗ Hà cầm túi xách của mình lên, cũng không quay đầu lại liền đi, cô rất ít khi như vậy trước mặt người khác, đem hết tất cả sự khó chịu đều hiện lên hết trên khuân mặt.

[Linh Hà] - Cùng Em Đùa Mà Thành Thật - CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ