"Người mới... Là chỉ chúng ta phải không?"
Phó Kỳ Đường gật đầu: "Nghe có vẻ không phải chuyện tốt cho lắm."
"Tôi nghĩ đến một cuốn tiểu thuyết kinh điển, không biết anh xem qua chưa..."
"Cậu đang nói cuốn "Kinh dị vô hạn" à?" Phó Kỳ Đường cười cười: "Đi thôi, xem xem toa số 0 có Chủ thần không nào."
Hai người không còn lựa chọn nào khác, tuy rằng mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình nhưng vẫn yên lặng cùng nhau đi về phía đầu tàu. Số thứ tự sơn trên cửa giảm dần, chẳng mấy chốc đã đến toa số 0. Cửa của toa số 0 là hai tấm kính ngược chiều nhau, xuyên qua tấm kính mờ có thể nhìn thấy vài bóng người đứng có ngồi có. Phó Kỳ Đường đang muốn nhìn kỹ hơn thì phía sau vang lên tiếng bước chân cùng với tiếng thở dốc rất rõ ràng, một người đàn ông béo lùn mặc sơ mi caro màu xanh biển chạy huỳnh huỵch tới.
"Ấy chờ tôi với!" Người đàn ông thấp béo đuổi theo. Anh ta tự giới thiệu mình là Từ Vĩ Quang, vừa lo lắng vừa nghi ngờ nói: "Tôi nghe loa phát thanh thông báo tập hợp, đây là toa số 0 đúng không? Đây là nơi nào? Cái tên nhân viên soát vẽ lúc nãy... Còn cả toa tàu... Ý, các anh là ai? Hành khách? Hay là nhân viên trên tàu? Rốt cuộc đã có chuyện gì?"
Từ Vĩ Quang càng nói càng lộn xộn, Tô Úy nhất thời không biết giải thích thế nào đành đưa mắt ra hiệu với Phó Kỳ Đường.
"Chúng tôi cũng giống anh nghe loa phát thanh chạy tới đây. Nhưng mà tôi nghĩ chỗ này hẳn sẽ có người biết chuyện." Phó Kỳ Đường chỉ chỉ cửa kính: "Đi vào trước rồi nói sau đi."
Nhân lúc bọn họ nói chuyện thì Tô Úy đã đi qua đi lại trước cánh cửa một lượt, nghi ngờ nói: "Sao không mở ra? Trông giống y cửa tự động ở cửa hàng tiện lợi mà lại không tự động vậy à?"
Phó Kỳ Đường quay đầu quan sát tỉ mỉ thì thấy cạnh cửa có một thiết bị cảm biến: "Phải kiểm chứng thân phận mới có thể đi vào thôi, giống thẻ từ ấy. Nếu đang trên tàu rồi thì tôi đoán là cần dùng cái này."
Phó Kỳ Đường lấy vé tàu của mình ra quét ở máy cảm ứng. Vài giây sau, hai tấm cửa kính đã như tan thành mây khói, toa số 0 hiện ra trước mắt họ. Chỗ này thế mà lại là một cái phòng họp. Bên trong có mười bảy, mười tám người túm năm tụm ba nói chuyện, thấy cửa toa mở ra thì nhìn liếc qua rồi lại tiếp tục làm chuyện của mình, hoàn toàn không để ý đến ba người Phó Kỳ Đường.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đeo kính gọng vàng đi tới, anh ta đẩy kính, mỉm cười nói: "Đến nhanh vậy, các cậu là những người có tố chất nhất đám người này đấy. Xin tự giới thiệu, tôi là Tống Dục, hành khách ở toa số 16."
Giọng nói trên loa phát thanh lúc nãy! Nghe thấy cậu thoại kinh điển này, Phó Kỳ Đường và Tô Úy liếc mắt nhìn nhau.
Tô Úy không thể tưởng tượng được nói: ""Kinh dị vô hạn" thật luôn?!"
Tống Dục nghe vậy thì nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ: "Các cậu cũng biết à? Tôi tưởng người trẻ tuổi bây giờ chả thèm đọc cuốn tiểu thuyết này cơ."
Tô Úy: "Tất nhiên là biết chứ, đây là cuốn đầu tiên viết về phiêu lưu vô hạn mà."
""Kinh dị vô hạn" là gì? Rốt cuộc thì mấy người đang nói cái gì thế? Ai đó có thể giải thích cho tôi không? Cái gã soát vé trông như quỷ cả toa tàu giống hệt phòng ngủ của tôi là như thế nào?" Từ Vĩ Quang vừa nói vừa nhìn Tống Dục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái 灵异片场直播 [Vô hạn lưu]
ActionThể loại: Trinh thám, Kinh dị (ít), Phiêu lưu vô hạn, Livestream, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Nguyên sang (nhân ᴠật ᴠà cốt truуện được tác giả khai thác từ những câu chuуện có thật хung quanh tác giả), 1v1, HE. Tên Hán Việt: Linh dị phiến tràng...