Lại thêm một đêm không ngủ được, trạng thái này đã bám theo Harry dai dẳng nhiều đêm. Cậu quay ngang quay dọc, thật sự khó chịu vì cứ phải trằn trọc chứ không có được một giấc ngủ ngon. Hết cách, cậu đành dùng phương pháp nguyên thủy nhất: Đếm cừu. Mọi người đều nói rằng đếm cừu rất dễ ngủ.
"Buồn cười quá, 22 tuổi rồi mà mình vẫn đếm cừu... Đành vậy thôi." Cậu nghĩ thầm, tự cảm thấy nực cười với bản thân nhưng rồi cũng khép đôi mắt đang mở thao láo lại. Một cảnh tượng hiện ra trong tâm trí cậu.
Một cánh cửa nho nhỏ được bật mở, chú cừu với bộ lông trắng muốt bẽn lẽn đi ra, phần lông xù lên và gương mặt ngốc nghếch. Nó có phần múp míp, vẻ ngoài đáng yêu của nó khiến lòng Harry mềm nhũn. Cậu bắt đầu nhẩm theo mỗi chú cừu đi ra khỏi cánh cửa gỗ: "Một, hai, ba..."
Những chú cừu còn lại đồng loạt đi ra theo thứ tự, một đám lông xù lúc nhúc màu đen và trắng khiến cậu hoa cả mắt. Như bị thôi miên, cậu dường như đã rơi vào giấc ngủ, nhưng khi cậu vừa chợp mắt vài giây, một giọng nói lại đánh thức cậu: "Em có thể ngủ được sao? Trong khi em đã..."
Những lời tiếp theo của hắn dường như biến mất khỏi tai cậu, Harry vẫn còn trong cơn mê sảng, lắp bắp hỏi chàng trai có mái tóc bạch kim mờ ảo trước mắt: "N- Này... Anh là ai vậy? Và... anh nói g- ì cơ?"
"Em gọi hết cừu của ta tới chỗ em rồi..." Giọng nói hắn có phần thích thú mà lại buồn bã: "... Vậy nên em phải thế chỗ chúng đêm nay."
Âm thanh dứt khoát của hắn biến mất khiến không gian trở nên tĩnh lặng trong vài giây, tiếp đến, một nụ hôn cuồng nhiệt bất chợt ập tới khiến cậu thoát khỏi trạng thái mơ màng. Môi cậu bị ngấu nghiến như một món ăn ngon lành, rồi thứ gì đó ướt át luồn vào giữa hai nhánh môi đỏ hồng ấy. Chiếc lưỡi ấm nóng ấy luồn lách vào từng ngóc ngách trong miệng cậu, cậu rụt rè chưa thể tiếp nhận nụ hôn đột ngột bởi một người xa lạ.
Harry dùng hết sức đẩy thân thể to lớn đang đè trên người cậu ra, chấm dứt nụ hôn còn dang dở. Cậu mấp máy môi vài lần rồi mới có thể phát ra tiếng nói yếu ớt: "A- Anh là ai hả?..."
"Draco Malfoy." Hắn nói ngắn gọn rồi cúi sát người, cả cơ thể cậu cứng đờ và gần như dừng hô hấp. Cho tới khi hơi thở của cả hai đã rất gần nhau, cậu mới hoảng loạn đẩy hắn ra.
"Tôi... không quen anh, và lũ cừu... tôi không cố ý. N- Nên phiền anh... ra khỏi đây... giúp tôi."
"Hửm?... Đến thì cũng đã đến rồi, và em đêm nay là cừu, còn tôi là người chăn cừu." Không nói thêm gì nữa, hắn chặn họng cậu bằng nụ hôn cháy bỏng, nhưng hàm răng nhỏ nhắn của cậu cứ cắn chặt lại, không cho hắn có cơ hội thâm nhập vào bên trong. Lúc này hắn khẽ nhíu mày, rời khỏi đôi môi xinh xắn ấy một cách miễn cưỡng.
"Mở miệng ra nào." Âm thanh trầm thấp vang lên, mang theo hơi thở đầy mùi bạc hà đắng ngắt phả tới khướu giác như một liều thuốc kích dục mạnh làm cậu khẽ run lên nhưng vẫn ngoan cố cắn chặt hàm răng nhỏ.
Draco thở dài, hắn luồn đôi tay thô ráp vào trong tấm áo ngủ của cậu. Hắn nhéo vào đầu nhũ hoa nhỏ nhắn đang nhú lên khiến cậu giật bắn, đồng thời bật ra tiếng rên khẽ. Nhân cơ hội Harry mất cảnh giác, hắn nhanh chóng chiếm đoạt khoang miệng cậu, lưỡi hắn luồn sâu vào bên trong, liên tục tìm kiếm đầu lưỡi rụt rè kia mà trêu chọc. Hắn mút lấy cánh môi cậu, cắn nhẹ vào nó khiến một chút máu tươi đã ứa ra từ vết rách, tanh nồng khắp đầu lưỡi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Drarry| Sheep
Fanfiction"Em gọi cừu của ta tới chỗ em hết rồi..." - Draco Malfoy - @Merionee