CHƯƠNG 4

365 30 3
                                    

"Không phải chứ, em nói, Tiêu Chiến anh có phải bị điên rồi hay không?" Uông Trác Thành một mặt không thể tin nổi nhìn hắn.

Tiêu Chiến thở dài, nghiêm túc nói lại lần thứ ba với Uông Trác Thành, "Anh không điên, anh vô cùng tỉnh táo."

Uông Trác Thành trầm mặc một lúc, giống như đang tiêu hóa lượng thông tin này, sau đó cậu ta bày ra một mặt không tiêu hóa nổi.

"Tiêu Chiến, đội trưởng Tiêu, quen biết anh nhiều năm như vậy sao em lại không nhìn ra anh là người có tình mẫu tử cao cả đến thế? Bây giờ anh mới 25 cái xuân xanh, lại đi nhận một đứa trẻ 13 tuổi về nhà nuôi đây lại tính là chuyện gì? Người ta đều nói hôn nhân chính là mồ chôn, anh ngược lại thì hay rồi, một bước này trực tiếp nhảy vào vòng lặp tiếp theo luôn."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, "Công việc này của chúng ta làm gì có thời gian yêu đương, cả ngày dãi nắng dầm mưa, một ngày ba bữa không ổn định, nếu trông chờ vào một cô vợ tốt, mẹ anh đến năm nào mới có thể ẵm cháu trai đây?"

Uông Trác Thành: ??????

Em nghĩ đứa con trai anh tìm về này hẳn là mẹ anh cũng ẵm không nổi đâu.

Cậu ta lại nhìn Tiêu Chiến đã làm xong thủ tục nhận nuôi, được thôi, gạo cũng đã nấu thành cơm, đã chuẩn bị vào nhà luôn rồi, còn có thể nói gì được nữa.

Đây là chuyện quái gì thế nhỉ, chết tiệt.

Uông Trác Thành lấy điện thoại ra, phát cho Tiêu Chiến hồng bao Wechat.

Tiêu Chiến có chút mờ mịt, "Có ý gì?"

Uông Trác Thành cất điện thoại vào lườm hắn, "Chúc mừng đội trưởng Tiêu mang được quý tử về nhà, phần tiền này ngài lấy mua sữa bột đi nhé."

Vậy mới nói, năng lực tiếp nhận của Uông Trác Thành vẫn là rất tốt.

Từ ngày vụ án kết thúc đến nay đã một tuần trôi qua, hôm nay là ngày Vương Nhất Bác xuất viện.

Thân thể của cậu vốn đã quá yếu, không thể trong thoáng chốc liền có thể chữa trị dứt điểm, chỉ có thể từ từ bồi dưỡng, vết thương ở khuỷu tay phải khâu mấy mũi, qua một thời gian nữa mới có thể cắt chỉ.

Trong đội không có việc gì, Tiêu Chiến tan làm sớm.

Đến bệnh viện chỉ mới năm giờ, Tiêu Chiến đi làm thủ tục xuất viện trước.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mặt trời còn chưa lặn, lúc hắn mở cửa phòng bệnh, Vương Nhất Bác đang tựa người trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mấy ngày gần đây, Tiêu Chiến phát hiện nam hài rất thích làm việc này, không nói lời nào, cứ như vậy an tĩnh ngắm nhìn, có thể nhìn một lúc đến hai giờ đồng hồ.

Hai ngày trước hắn hiếu kỳ hỏi qua Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nói cậu không thể xuống lầu, chỉ có thể ở trong hành lang nhìn ra bên ngoài.

Nam hài đã quan sát một khoảng trời nhỏ trong suốt sáu năm, sự biến đổi của một đám mây cũng sẽ khiến cậu thấy mới lạ, mà những đám mây thì luôn biến đổi, đây chính là niềm vui duy nhất trong cuộc sống của Vương Nhất Bác.

[ZSWW/TRANS] CHA NUÔI 养父Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ