[]

585 55 0
                                    

Lan không ưa mưa lắm. 

Gã hay nói rằng mưa làm tóc gã dễ sạm. Mặc dù cậu cả nhà Khôi Cốc ngoài đi giao thiệp như bổn phận của đứa cháu đích tôn thì chẳng ra ngoài bao nhiêu, nhưng gã chêm thêm vào: mưa ồn khó ngủ. Nghe rõ rành rành cái mùi ăn gian nói dối, nhưng Đảm cuối cùng vẫn để lọt tai. "Ừ, em cũng ghét mưa". 

Thực ra, nó không rành lắm. Tắm mưa vui thật, nhưng nó không vạch rõ được là nó thích hay ghét. Cái gì cũng vậy, có thì làm, không thì thôi. Nên khi bị hỏi có thích hay không, đầu nó rối như tơ vò: nó biết quái! Trả lời bừa lại sợ phật ý người ta. Vậy là Đảm, từ bé chí lớn, lúc nào cũng nhìn theo nhận định của anh hai nó. 

"Thế mày có thích anh không?"

Lan nhìn nó. Anh hai để bím tóc vàng, gặp nắng sáng lên chói lóa. Đảm không biết mở miệng thế nào. 

"Em không biết." 

[tr][ranrin] hạ vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ