Park Jimin tuy lớn hơn mấy tuổi, nhưng là sinh viên y khoa văn nhã. Chàng trai kia lại là đội trưởng đội bóng rổ cấp ba, bắp thịt cường tráng. Chỉ chốc lát trên mặt hai người đều xanh tím bầm dập, đương nhiên Jimin xem ra có phần thảm không nỡ nhìn hơn.
Sau khi hai người bị kéo ra, Son Ye Jin chỉ nhìn Jimin, giận dữ kéo tay anh:"Anh qua đây với em!"
Nói xong cũng không thèm để ý đến người khác, kéo anh đi lên lầu.
Vừa mới vào phòng, cô liền cảm thấy eo bị ôm chặt, bị anh đè lên tường. Hơi thở thanh niên tràn đầy nóng bỏng, đôi mắt lại lúc sáng lúc tối.
Ye Jin ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm.
Chỉ nhìn nhau trong chớp mắt, hai người lại cùng lúc giơ tay lên, ôm chặt lấy đối phương. Nụ hôn đè nén đã lâu nóng bỏng như lửa bùng lên khát vọng khó có thể ngăn cản, cũng khó có thể ngừng lại.
Sau khi hôn rất lâu rất lâu, anh ôm lấy cô ngồi xuống ban công, bên ngoài ban công là một cái cây rất lớn, che chắn tầm nhìn của mọi người. Anh trai cô đang vội vàng gõ cửa ở bên ngoài:"Kris! Cậu và Joe làm gì ở trong đó! Trời ơi, nếu như cậu dám làm gì em gái tôi, tôi nhất định sẽ giết cậu."
Bọn họ mới không thèm để ý đến ông anh đang phẫn nộ này, ôm lấy nhau hôn mãi hôn mãi, mãi đến khi khách khứa ra về hết. Đúng mười hai giờ đêm, anh cúi đầu mặt mày xán lạn nhìn cô:"Sinh nhật vui vẻ, công chúa của anh."
Ye Jin vừa vui mừng vừa lo lắng, cô chỉ giơ tay ôm lấy cổ anh:
"Anh xác định rồi?"
Anh xác định là muốn chúng ta bắt đầu ư?
"Anh xác định."Anh và cô thân mật quen thuộc cứ như cùng một thể, anh hoàn toàn biết được cô đang nghĩ gì, vì thế khẽ nói bên tai cô:
"Đừng giận dỗi, cô gái đó là con gái đồng nghiệp mẹ anh, hôm nay cứ nhất định muốn anh mang theo cô ta đi chơi. Anh thậm chí còn chẳng nhớ cô ta tên gì nữa. Trên thực tế, anh vốn định chờ đến ngày sinh nhật thứ mười sáu của em sẽ tỏ tình với em."
Đợi em đã lâu rồi, công chúa của anh.
Anh biết em đã lo lắng điều gì, biết em đang sợ hãi điều gì.
Có biết bao người, lúc mười mấy tuổi đã ước nguyện cả đời lại không cách nào thực hiện được.
Nhưng mà anh có lòng tin. Bởi vì từ rất lâu trước kia, anh đã thích em rồi.
Cô gái của anh, cô gái tốt đẹp nhất.
Anh hứa với em, sẽ không để tình yêu của chúng ta thất bại, mãi mãi cho đến khi già đi.
***
Lúc Taehyung và Jimin trở thành 'một nhóm', gần như khiến tất cả mọi người trong Maryland rơi cả mắt kính.
Đặc biệt chính là quy tắc của nhóm này, hoàn toàn cá biệt với những người khác. Đơn giản mà nói, chính là Jimin căn bản đã trở thành bảo mẫu của Taehyung.Trở thành bác sĩ chuyên dụng của cậu ấy; mỗi ngày phải cùng ăn cơm, cùng đến thư viện đọc sách; trở thành trợ lý cậu ấy chọn để điều tra án, giúp cậu ấy xử lý các mối quan hệ giao tiếp phức tạp của FBI... Cuối cùng thậm chí đến quần áo, cũng đều là Jimin giúp cậu ấy mua. Cho dù chuyện có vụn vặt nhàm chán đến đâu, anh cũng làm giúp không lời oán thán, mà Taehyung lại hưởng dụng sự hy sinh của anh như lẽ đương nhiên. Cái phương thức qua lại như thế này, cứ cố định như vậy, tiếp diễn trong rất nhiều năm.
Đương nhiên, hai người đàn ông gốc Hàn anh tuấn ưu tú như nhau, phong cách lại khác nhau xuất hiện trong sân trường, lần nào cũng thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Mọi người không một ai ngoại lệ, đều cho rằng bọn họ là gay. Đối với những lời đồn như thế, Jimin chỉ bật cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
your eyes tell | vsoo
Fiksi PenggemarKhi bạn có một người bạn trai thông minh, kiêu ngạo và "trung khuyển"... Lúc hẹn hò, anh nói: "Anh không có hứng thú với những việc kiểu này. Nhưng nếu em cứ mười phút hôn anh một lần, anh có thể cùng em làm bất cứ chu...