Sự thực đúng như Izuku nói, Katsuki thủ khoa toàn trường, cậu lên nhận bằng khen lẫn phát biểu vài câu. Izuku và Katsuki đến tạm biệt thầy cô, những thầy cô luôn giúp đỡ cậu trong học tập thì cậu thật lòng bắt tay cảm ơn họ còn những ai chỉ biết chèn ép thì cậu chỉ cảm ơn một câu rồi rời đi. Thái độ đó làm các thầy cô chèn ép hơi xấu hổ nhưng không dám nói gì, hiện tại nhóc này mang mặt mũi về cho trường, họ không dám động tới
Katsuki rời khỏi ngôi trường đã khiến cậu có kí ức không vui, bắt đầu cuộc sống đại học đầy hứa hẹn. Ở đại học, Izuku không can thiệp vào chuyện của Kacchan nữa, bởi vì vừa học vừa đi làm thêm mới là tốt. Katsuki không làm những công việc tốn sức kia mà chuyển hướng đi thực tập tại các công ty, Deku đã từng muốn cậu vào làm trong công ty nhà Midoriya nhưng cậu từ chối, muốn đi chỗ khác học hỏi hơn
Cuộc sống đại học đúng là náo nhiệt hơn hẳn, trong môi trường toàn thành phần học thức như này, mọi người đều thúc đẩy nhau lên phía trước, thành tích của Katsuki và Izuku luôn dẫn đầu trong các kì thi khiến mọi người ngước nhìn, dẫn đến rất nhiều người theo đuổi. Tính cách Katsuki cọc cằn nên dù có khuôn mặt đẹp thì những cô gái có ý định với cậu đều vội lùi lại không dám tiếp cận, hơn nữa lịch học tập và làm thêm của cậu cũng kín chỗ, lấy thời gian đâu mà hẹn hò. Vậy nên Katsuki trở thành đối tượng chỉ có thể ngắm chứ không thể sờ của trường
Ngược lại Izuku có vẻ ngoài bình thường nhưng học lực tốt, chơi thể thao tốt lại quan tâm săn sóc mọi người, thoáng chốc cũng khiến nhiều cô gái siêu lòng. Quan trọng là cậu ấy còn là con nhà giàu, có bạn trai vừa giàu có vừa săn sóc thì còn gì bằng
Katsuki chơi bóng với lớp xong rồi nhìn Deku được đám con gái tặng nước vây quanh, cậu khó chịu bĩu môi, lúc trước cậu cũng có gái tặng nước nhưng đều bị cậu cục cằn từ chối nên chúng nó cũng thôi. Izuku thì dễ mềm lòng hơn, chỉ nhẹ nhàng từ chối nên các cô cứ sấn tới
"Midoriya, uống đi mà, tớ mất công mang cho cậu đó"
"Không cần đâu, tớ có chuẩn bị nước mà, cảm ơn cậu"
Izuku vừa cười từ chối vừa bí mật quan sát Kacchan, thấy cậu ấy khó chịu thì tạm hài lòng. Hắn tìm chai nước đã chuẩn bị ra chạy đến tìm Kacchan. Katsuki thấy tên này từ chối mấy đứa kia chạy đến tìm mình, cậu hừ lạnh một cái những vẫn cầm chai nước lên uống
Trong giờ học cũng không ngoại lệ, vừa đến tiết tự học là y như rằng có gái nhờ vả
"Cậu giúp tớ bài này được không? Khó quá"
"Được nha"
Katsuki ngồi bên cạnh đang làm việc thì bồn chồn, cậu liếc sang chỗ Deku mà thấy giận trong lòng. Hỏi bài thì hỏi bài, sao phải đứng sát thế, dí mặt gần vậy làm gì? Thằng Deku chết tiệt, không biết giữ khoảng cách à!
Thực ra Izuku giữ khoảng cách rồi nhưng dưới cái nhìn của Katsuki thì hai đứa nó như đang dính vô nhau vậy. Cậu cáu giận gõ gõ máy tính, thầm nhủ tên ngốc Deku, cứ đợi đấy. Mấy ngày sau, một cô gái đã có can đảm gọi Katsuki lại, nhờ cậu chuyển thư tỏ tình đến tay Deku. Katsuki tối sầm mặt, thực muốn vò nát cái thư trong tay mình, cậu vừa từ chối chuyển thì cô gái đó òa ra khóc nức nở rồi cứ ẩn bức thư vào tay cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?
FanfictionIzuku không ngờ chỉ đi một chuyến nhiệm vụ dài hạn mà lúc quay về Kacchan đã say ngủ trong một cỗ máy kì lạ, bây giờ hắn cần đi vào thế giới tinh thần của Kacchan để đưa người mình yêu trở về. Trải qua bao nhiêu chuyện, hắn chỉ có một nỗi khổ duy nh...