Chap này dài, đâu đó gần bốn ngàn từ.
____________
Mùa xuân đến kéo theo mùi hoa cỏ len lỏi khắp thị trấn, mấy cánh hoa thơm ngát trong gió như dự báo về một mùa của lễ hội. Theo truyền thống từ xưa, vào mỗi khi mùa xuân tới, cả thị trấn sẽ cùng nhau tổ chức một lễ hội tế trời đất, như một lời cảm ơn đến những vô hình phía trên vì đã luôn đem mùa màng tươi tốt đến người dân.
Lễ hội được diễn ra vô cùng linh đình, vào ngày đầu tiên của năm mới, mọi người ở đây sẽ cùng nhau ăn uống một bữa lớn, và chưa bao giờ thiếu bóng dáng của những trò chơi truyền thống, vì là một làng chủ yếu săn bắn nên trưởng thôn thường sẽ đứng ra để mở một cuộc thi giữa các thợ săn trong thị trấn. Thể lệ đơn giản, trong vòng một buổi chiều qua đi, ai săn được con thú có giá trị cao nhất sẽ là người chiến thắng.
Với tư cách là thợ săn nổi tiếng nhất vùng, cha Hyunsuk nhận trọng trách là người quyết định chiến thắng. Và với tư cách là con trai duy nhất của ông, Hyunsuk buộc phải tham gia. Không những vậy, Hyunsuk biết ít nhất mình phải nằm trong ba người đứng đầu.
Anh ủ rũ mang theo trang bị leo lên chiếc xe jeep cũ, cùng mấy người chơi khác vào rừng.
Park Jihoon không được tính là người dân của thị trấn nên cậu không thể tham gia nhưng cũng không có luật nào nói cậu không được phép theo bọn họ vào rừng. Jihoon tin tưởng vào lá gan của Hyunsuk nhưng biến cố thì có thể ập đến bất chợt như một cơn mưa rào mà Jihoon thì thường lo trước lo sau, lo nhất là cho Choi Hyunsuk.
Tất cả người chơi cùng thống nhất sẽ dừng lại ở con suối bìa rừng và tiếp tục đi bộ mỗi người một hướng khác nhau để tránh sự cọ sát giữa các thợ săn máu chiến. Hyunsuk chọn con đường dẫn đến cabin gỗ quen thuộc với anh, chỉ đơn giản là Hyunsuk thích đi con đường này và anh nhớ không ít lần trên đường đến nhà Jihoon, anh từng bắt gặp kha khá loại thú có giá trị.
Hyunsuk vẫn giữ nguyên sự thong thả trong người mình, giống như dạo chơi hái hoa bắt bướm hơn là đi săn những con thú luôn trong trạng thái nhảy bổ vào người của bất cứ ai tới gần nó. Hyunsuk trước giờ luôn vậy, thích những thứ nhẹ nhàng êm ả hơn là những màn rượt đuổi dọc theo cánh rừng bị sương mù che lắp. Không phải vì Hyunsuk sợ hãi, Hyunsuk dễ dàng vật chết một con heo rừng hung hãn mà Jihoon canh bắt suốt một tuần. Nhưng Hyunsuk vẫn thường sẽ không tự tìm rắc rối cho mình.
Vậy thì cũng đâu có nghĩa rắc rối sẽ phớt lờ Hyunsuk.
Anh nghe thấy phong thanh đâu đó có tiếng sột soạt bên tai mình, nó phát ra từ hang động bị che phủ bởi um tùm cây cối, nhưng vẫn có vài lỗ hở đủ để Hyunsuk nhìn thấy sinh vật bên trong kia, một con báo hoa mai đang lụi cụi gặm nhấm miếng thịt đỏ tươi trên bụng một con linh dương đã bị nhai đến mức thấu cả xương. Hyunsuk nuốt xuống một ngụm, cẩn thận lùi lại về sau hai bước vì anh không nghĩ mình đủ kinh nghiệm để vờn nhau với loài thú nhạy bén này. Nhưng vào những cuộc đụng đọ éo le như vầy thì số phận thường rất hứng trí để đẩy người ta vào những sự éo le khác, và Hyunsuk vừa đạp trúng một cành cây khô, âm thanh không lớn chỉ vừa đủ làm gián đoạn bữa ăn của con thú đằng xa, và nó đang nhìn chằm chằm về phía anh thông qua những cành lá xếp chồng che lắp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cabin in the woods [Hoonsuk]
FanfictionVề một chuyện tình không ngọt nhưng chẳng nhạt. Nó vừa đủ, vừa đủ để khiến ai đó say sưa. Warning: OOC chút xíu thui Có H bất cứ lúc nào tui muốn hihi.