- Kẻ nào dám làm chứng cho đám cưới sai trái này!?
DoCheon nhìn anh rể tiến vào mới vội đứng dậy ngăn cản.
- Ơ anh về bao giờ không báo m~
- Câm miệng đi.
Không quan tâm khách mời nhìn mình dị nghị thế nào, ba Kim cứ bước đến bảng cưới ngay trước khuôn viên. Ông nhìn vào những dòng chữ viết tay lấp lánh ánh nhũ đó, vừa đọc vừa "tấm tắc".
- Ừm, có đầu tư đấy. Nhưng tiếc quá, dù đầu tư đến đâu chăng nữa thì Jung Hoseok kia ... vẫn là vịt trời không hơn kém. MÃI MÃI KHÔNG HÓA THÀNH THIÊN NGA!! Các người, thân là chú bác lại hùa theo một đứa nhóc chưa tròn 30 cùng mẹ của nó ... Chực, ra thể thống gì nữa!
Mẹ Kim không ngại chồng mình ở đó, bước lên bục làm lễ và giơ cao giấy thỏa thuận của tòa án tối cao. Bà bình tĩnh xướng lên từng chữ, khẩu khí mạnh mẽ không khác lúc ở tòa là bao.
- "Vịt trời không thể hóa thiên nga"? Đúng! Tôi không phủ nhận Hoseok gia cảnh tầm thường ... nhưng mình có biết, chú vịt "quý hiếm bậc nhất" này giá trị bao nhiêu không?
- Bà cứ cho một cái giá xem.
- Theo tòa án thì người vừa chấp nhận cưới Phó Chủ tịch Flamenco, tức con trai chúng ta ... mang giá trị ròng lên đến 60 triệu đô. Còn "con thiên nga" nào sánh bằng thằng bé không?
Hoseok đối với những kẻ giàu có chưa từng dễ chịu. Họ luôn đem đồng tiền ra để thao túng mọi thứ, không những vậy mà đám nhà giàu vừa rồi còn ép cưới anh, vậy nên Hoseok càng có cái nhìn tiêu cực hơn. Nhưng với những lời vừa nãy từ mẹ Kim, anh bỗng xúc động.
- Thật hoang đường. Bà nghĩ tôi ngu ngốc như thằng nhóc Hoseok kia mà để yên cho 2 mẹ con lừa lọc sao? Ha ha, vở kịch hay đấy nhưng hạ màn được rồi.
Dứt lời, đám vệ sĩ sau ông xộc vào lễ đường. Chúng bươn qua hàng người tiếp cận Hoseok, xô ngã cả những người dám cản chúng. Taehyung trước cảnh hỗn độn đó vẫn giữ nguyên nét hồn nhiên vốn có của đứa trẻ 7 tuổi, lôi trong đai lưng ra một khẩu súng ngắn. Cậu bỉu môi bước ra chắn trước người thương, dùng chất giọng con nít đe dọa.
- Nè nha! Ăn cướp hả! Cướp "anh dâu" là bằng bằng, cái đầu máu không nha! Cướp không! Báo cảnh sát đem bọn bây đi bằng bằng hết bây giờ!
Mẹ Kim, cậu DoCheon cùng vài người làm ra sức giữ lại bọn vệ sĩ trước khi chúng gây tổn thương cho Hoseok. Vì quá lo sợ nên chẳng một ai để ý đến việc Taehyung đang làm là không phù hợp với vai diễn đứa bé 7 tuổi. Do vậy nên Jimin quyết định lần nữa làm "anh hùng", cậu la toáng lên.
- TRỜI ƠI, TAEHYUNG! BỎ CÁI ĐÓ XUỐNG, BỎ SÚNG XUỐNG ĐI. NGUY HIỂM LẮM!!
Mẹ Kim thỉnh thoảng cũng quên mất màn kịch này. Bà giật thót, bây giờ mới nhớ mà giả vờ khuyên giải nhưng Taehyung sau vài câu nói của bà liền dỗi, dậm chân rồi tự đưa nòng súng lên thái dương khiến lễ đường thật sự hoảng sợ. Cả Hoseok cũng tím tái mặt mày, năn nỉ hết lời vì sợ cậu ta lỡ tay bóp cò.
Tên nhóc 7 tuổi thấy tất cả cùng hoang mang thì đắc ý lắm, nhất là nét mặt khó hiểu của ba mình. Cậu chộp lấy tay Hoseok, vừa kéo đi vừa lên giọng bập bẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfiction[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"