Chap 50: Sự trả thù

49 3 0
                                    

  Meiko mặc bộ đồ màu đen bình thường của mình rồi mang một ít đồ dùng mà ngày trước cô sử dụng. Vừa xong thì cô nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy hướng đến nơi mà đám lớp 3-E sẽ tới. Thực sự thì cô vừa mới dọn đám kia được có nửa tiếng thì liền nhớ đến lớp 3-E. Thiệt sự mệt quá đi mà.

"Mình đúng là lo chuyện bao đồng. Nhưng mà họ có thể bị bắt vì mình nên đành phải cứu họ vậy..." - Meiko vừa chạy đến nơi thì nghĩ được như vậy

Meiko ngó quanh chỗ cô vừa đến. Có một vài cái camera ẩn ở xung quanh. Cô thừa biết nó của ai nên chọn cách để nó y chang như vậy. Cô bước tới cánh cửa và nhìn vào bên trong. Đúng như cô nghĩ, chỉ có thể vào một lần và không thể thoát ra được. Cô nhanh chóng rời đi. Cô biết chắc chắn bên dưới phải có một cái đường hầm hay gì đó tương tự để có thể nhốt tất cả lại. Mà cũng không phải tất cả. Thôi kệ, Meiko tìm được một cái đường hầm dẫn vào trong. Cô men theo đường hầm và tới được một ngã rẽ tới một đường hầm lớn hơn.

Cô rẽ vào thì liền nghe thấy tiếng của đám lớp E và của tên "Tử thần" nào đó. Cô đi tới với kỹ năng của mình khiến chẳng ai để ý thấy cô cả. Cô quan sát tới khi...

- Nữ giới thật quá yếu ớt. - Tên Tử thần nói

Tới đây, Meiko đã tức giận ra trò rồi. Nhưng cô không manh động mà vẫn chờ đợi. Sau khi tên kia đưa bọn Nagisa về nhà giam, cô liền bám theo và nấp trong một góc tối. Chả hiểu sao mà họ lại để nơi này tối đến mức có khi họ nhìn vào cô mà còn không biết. Hai con người kia vừa rời đi thì tất nhiên tới lượt của cô. Cô định đi ra nhưng Koro-sensei rơi xuống khiến cô phải dừng lại một chút.

- Trời ạ... - Meiko thì thầm rồi nhanh chóng vào lại chỗ trốn

Meiko nhìn cách Quý cô ngoại quốc gỡ cái vòng cổ liền hiểu ra tất cả. Quả nhiên cô thực sự phải nhúng tay vào rồi.

Quý cô ngoại quốc vừa rời đi thì là lúc Meiko ra mặt. Cô nhìn Koro-sensei với vẻ mặt đầy thương cảm.

- Ôi... Là Koro-sensei sao? Sao thầy lại bị nhốt trong lồng thể này? - Meiko nở một nụ cười tự tin

- Meiko-chan! - Kayano nói với sự vui sướng

- Suỵt. - Meiko ra hiệu

- Sao em lại ở đây? Chẳng nhẽ... - Koro-sensei trông khó hiểu

- Họ cũng chẳng phải là loại quá giỏi gì đâu. Bác Lovro mới thực sự giỏi. - Meiko nói

- Được rồi, cậu cứu tụi tớ ra được chưa? - Karma hối

- Được. Nhưng tất cả phải làm theo kế hoạch của tớ đã. - Meiko nói rồi giải thích

*Tua đến đoạn tên Tử thần vừa bắn vào người Karasuma*

- Được rồi, ngươi dừng lại được rồi đấy. - Meiko ra mặt

- N-Ngươi... - Tử thần nói

- Ngươi đang làm những sát thủ chuyên nghiệp khác bẽ mặt đấy. Ta là Alice, sát thủ trẻ nhất trong các sát thủ. - Meiko giờ đang đeo mặt nạ liền nói

- A-Alice!? - Tử thần bàng hoàng

- Cái tên "Tử thần" của ngươi gì có lẽ nên trả lại cho chủ nhân của nó được rồi đấy, tên giả mạo. - Meiko hoàn toàn bình tĩnh nói

- Ta không phải một kẻ giả mạo! - Tử thần liền lao nhanh đến chỗ của Meiko

Hắn cố đấm cô một cú ở bụng nhưng cô chặn lại và đấm lại hắn. Sau một hồi, tên kia bị cô đạp cho văng ra xa. Hắn hộc cả máu rồi thở dốc, cố gắng lấy sức để tiếp tục đánh cô.

- Đúng là phí công sức mà. Ngươi đã đẩy sư phụ của t vào chỗ chết, vậy thì ta, học trò của "Tử thần" thật sự sẽ tiễn ngươi đi. - Meiko nói rồi lấy khẩu súng mình giấu ra rồi xoay súng một cái và chĩa thẳng vào người đang nằm trên đất kia

- N-Ngươi?! M-Một con nhóc như ngươi! - Tên kia tiếp tục tức tưởi định đứng dậy thì bị Meiko đạp lên bụng

- Ngươi đã nói là kĩ năng đấu tay đôi không cần thiết, vậy ngươi đang bị gì thế kia? Ngươi nói phụ nữ là lũ yếu ớt, vậy tại sao ngươi lại nằm dưới chân của một người phụ nữ hả? - Meiko bực tức bắn vào 2 tay tên kia

- Hự. - Tên này đau đớn rồi ho ra cả máu

- Ngươi! Chính ngươi! Lovro-san đã ngăn ta giết chết ngươi, nhưng ta thì chắc chắn sẽ trả thù cho sư phụ của ta! - Meiko nói rồi nhanh chóng bắn thẳng vào giữa trán của tên kia khiến hắn tử vong tại chỗ

Meiko vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình thì liền tìm cách thoát khỏi Karasuma, người mà vừa nãy chỉ giả vờ bị bắn trúng.

- Đứng lại. Ngươi sẽ phải ra hầu tòa vì tội giết người. - Karasuma lao tới tính bắt lấy Meiko

==Chỗ này mấy Karasuma không biết đây là Meiko nhaa==

- Haha. Đừng chọc cười như thế chứ. Giờ tôi trốn đi vẫn được không phải sao? Tôi chẳng có hứng thú với đám người chỉ răm rắp nghe theo mệnh lệnh. - Meiko nói rồi trốn đi và về nhà ngay lập tức

WC: 953

Cuối cùng cũng tìm được thầy rồi! [ĐN LHAS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ