Chương 70: Họa Thủy 1
Nguồn: EbookTruyen.Net
Trong quá trình truyền tống lần này, vòng Huyết Ngọc cứ gào lớn bên tai Dung Dữ.
Vòng Huyết Ngọc kháng nghị quyết liệt: Đại ma vương! Anh xem tôi như chỗ đựng rác hả! Đừng có mà có gì cũng vứt vào trong tôi! Anh để ngọc bội nhẫn đồ còn được, anh anh anh sao lại bỏ cả hài cốt vào hảaa!
Dung Dữ điềm nhiên nói: Ồ, mày nói chủ nhân nhà mày là rác rưởi?
Vòng Huyết Ngọc:...!
Vòng Huyết Ngọc chột dạ nhỏ giọng: Tôi cũng đâu có nói vậy.
Dung Dữ: Đừng ngại, tao cũng cảm thấy vậy.
Vòng Huyết Ngọc:...Tôi không cảm thấy vậy!
Thế giới trước trước khi Dung Dữ đi, ngoài hà bao chứa tóc của hắn và Yến Chiêu ra thì Dung Dữ còn muốn mang cả hài cốt.
Lúc đó Dung Dữ cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy Mặt Trời không thích bóng tối và lạnh giá, hài cốt đã ở trong lòng đất cả ngàn năm rồi.
Dung Dữ không muốn ném y ở thế giới đó, mãi mãi không thấy mặt trời, nên tiện tay mang theo.
Vòng Huyết Ngọc nhấn mạnh lần nữa: Tôi không nói Chủ Thần đại nhân là rác rưởi! Thế giới trước Chủ Thần đại nhân là quỷ, cũng không thật sự từng sống nên không có khoảng thời gian khi còn sống ấy.
Bộ xương trắng này chỉ là một đạo cụ để hoàn thiện nhân vật thôi,không liên quan gì đến Chủ Thần đại nhân hết! Dung Dữ: Mày nói nhiều quá.
Vòng Huyết Ngọc: Anh nói mà không giữ lời, trước đó còn nói mỗi thế giới chỉ mang một thứ, mà thế giới này mang tận hai.
Bây giờ nó hoàn toàn trở thành không gian chứa đồ rồi.
Có trời mới biết bộ xương này được mang đi lúc nào, vòng Huyết Ngọc suýt thì bị dọa hết hồn.
Đại ma vương làm cái gì cũng chẳng thèm báo trước.
Dung Dữ: Miếng ngọc bội cũng cho chủ nhân mày rồi, một ra một vào không cân bằng à?
Hắn mang theo một bộ xương trắng không có tác dụng gì, nhưng bỏ lại miếng ngọc ở thế giới đầu.
Nghĩ thế nào cũng thấy thua thiệt.
Trước đó vì dỗ dành Yến Chiêu nên tặng ngọc bội cho y, Yến Chiêu rất quý trọng, Dung Dữ cũng không đòi lại.
Vòng Huyết Ngọc: Có phải anh quên trong thế giới nhỏ Chủ Thần đại nhân không có trí nhớ và pháp lực, chỉ bị động kích phát khi anh rời đi, ngài không thể mang đi bất kỳ vật nào.
Miếng ngọc bội Song Ngư đó, e rằng sẽ mãi mãi ở lại thế giới 4444.
Dung Dữ hơi khựng, lại như không vấn đề gì nói: Cũng được, vậy mãi mãi không bể.
Vòng Huyết Ngọc còn chưa kịp đáp Dung Dữ đã truyền tống đến thế giới mới.
Hắn còn chưa kịp mở mắt quan sát tình cảnh xung quanh đã nghe thấy tiếng vòng ngọc ngạc nhiên nói: Ấy? Bộ xương đâu rồi?
Giọng Dung Dữ lạnh băng: Xảy ra chuyện gì?Vòng Huyết Ngọc không chắc chắn: Không biết nữa, vừa đến thế giới này nó đã biến mất tiêu.
Dung Dữ: Bị người trộm?
Vòng Huyết Ngọc: Ngoài anh ra còn ai muốn hài cốt đâu, trong muôn vàn thế giới này người có thể lấy đồ từ trong tôi chỉ có mỗi Chủ Thần đại nhân.
Nhưng bây giờ Chủ Thần đại nhân đâu có pháp lực...!
Vậy bộ xương trắng đó sao tự nhiên lại biến mất như thế?
Vòng Huyết Ngọc suy ngẫm hồi lâu, bỗng bừng tỉnh hiểu ra: Á đúng rồi, hẳn là vì bộ xương đó là đạo cụ Chủ Thần đại nhân tạo riêng cho thế giới trước, không thể mang tới những thế giới khác.
Đại ma vương, anh phí công rồi.
Dung Dữ hừ nhẹ: Giữ ở đây tao còn ngại chiếm chỗ.
Hắn không quan tâm vòng Huyết Ngọc nữa, mở mắt ra, khung cảnh xung quanh có hơi quen thuộc.
Rơm rạ chất đầy dưới người, trước mặt là một hàng rào gỗ. Dung Dữ bình tĩnh nhìn chằm chằm xích sắt trên tay mình.
Được lắm, nhị tiến cung.*
(lần thứ hai vào tù)
Đứa con số mệnh đang bị giam ở đây.
Mười ngón tay của thân thể này cũng đẹp đẽ thon dài, như bàn tay của quý công tử quen sống trong nhung lụa, bây giờ lại sưng tấy cả lên, đau nhức vô cùng.
Nhìn bên ngoài thì không chảy máu đầm đìa thê thảm như bàn tay cào quan tài ở thế giới trước, nhưng xương bên trong đã gãy hết.
Vừa nhìn đã biết bị kẹp tay.*
Ngoài mười ngón tay chịu hình kẹp, trên người mặc đồ tù rách