Chap 1

3.9K 161 7
                                    

Lưu ý:
Đây là truyện mình tự nghĩ ra cho nên so với bản gốc sẽ khác hoàn toàn nên đừng chỉ trích mình :<<

.__________.
(Trong truyện mình sẽ viết ngài Kan theo kiểu tốt tính hơn bản gốc nha)

Vegas

Tôi là cậu cả của thứ gia Vegas Korawit Theerapanyakul

Con người tôi vốn là người máu lanh từ nhỏ sống trong môi trường Mafia nên tay tôi đã không biết nhuốm bao nhiêu máu tanh

Tôi mất mẹ từ lúc 5 tuổi do khó sinh nhưng không vì vậy mà tôi ghét em trai tôi, ngược lại tôi còn rất thương nó vì vốn đã thiếu thốn tình thương của mẹ từ nhỏ

Nên tôi và ba tôi đã cố bù đắp cho em tôi thay cho mẹ tôi

Thứ gia và Chính gia sống rất hòa thuận với nhau nhưng đó chỉ là với ba tôi và Bác Korn thôi còn tôi và những người con của Bác lại thường ganh đua nhau

"Vegas"

"Vâng ba"

"Nay nhà ta sẽ qua Chính gia bàn chút việc sau đó ở lại ăn cơm"

"Vâng"

"Giờ qua chính gia thôi"

Tôi trả lời ba sau đó ra xe cùng qua chính gia bàn chuyện

Như thường lệ sẽ có dàn vệ sĩ chính gia đứng ở cổng tiếp đón chúng tôi

Tôi bước xuống xe sau đó đi vào, thường tôi sẽ không để ý nhiều trong dàn vệ sĩ chính gia ấy

Nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến gì khiến mặt tôi nhìn qua dàn vệ sĩ và...

Tôi gặp em....

Một chàng trai với làn da trắng nõn cùng nụ cười tỏa nắng

Ôi thôi phải nói gì đây có lễ tôi ume em rồi

Nhưng tôi lại gạt ngay cái ý nghĩ điên rồ trong đầu mình và không chịu thừa nhận rằng bản thân tôi đã sa vào lưới tình

Pete

Tôi là Pete vệ sĩ của cậu Tankul cậu cả của chính gia

Sau những lần ngồi cày bộ phim nhàn chán với Khun nủ thì tôi cũng có thể thoát khỏi căn phòng đó và đứng dàn hàng tiếp người của thứ gia

Vì thoát khỏi phòng Khun nủ nên tâm trạng tôi rất vui cứ đứng cười không ngớt

Sau vài phút xe của thứ gia cũng tới chúng tôi cúi chào sau đó đứng lại thành hàng

Đang vui vẻ trò chuyện với thằng Poscher thì tôi cảm nhận như ai đó đang nhìn mình

Tôi quay qua thì ôi trời ơi là Khun Vegas, cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm như kiểu thiếu chút nữa là đem tôi lên nấu luôn ấy

Tôi sợ hãi nhưng cũng không nghĩ ra là tôi đắc tội gì với Khun Vegas cả

Cuối cùng cũng thoát khỏi cái không khí đáng sợ ấy tôi thề nếu chọn giữa đi với Khun nủ hay đứng kế bên Khun Vegas thì tôi sẽ chọn A , vì đâu ai muốn chết sớm đâu

Làm vệ sĩ nhưng tôi cũng là người, Khun Vegas máu lạnh đến mức nào ai cũng biết nên là né nhanh còn kịp

"Êi Pete"

"Hả"

"Nãi Khun Vegas nhìn mày đúng không"

"Ô hổ tao cũng không biết nhưng thấy run chetme"

"Hổ người như mày mà cũng biết sợ à"

"Ao Posche tao là người thì cũng có cảm xúc chớ"

"Đó giờ tao tưởng mày là cái máy cười không ấy haha"

Thằng Posche cứ đứng trêu tôi rồi hai đứa cười nắc nẻ, nhìn nó đôi lúc mõ hơi hỗn thôi chớ cái gì cũng đẹp sất.

Kết thúc cuộc trò chuyện tôi cùng mọi người đi vào, vì là thời gian rảnh của tôi không có gì làm nên tôi cùng Khun nủ đi ra bể cho cá cưng của Khun ăn

Đang đứng đùa cùng Posche và Arm thì phía xa chợt có tiếng ai đó

"Nhìn vui nhỉ"

"Ao...xin chào Khun Vegas"

Ôi trời ơi ai cú tôi Khun Vegas xuất hiện như làn gió làm tôi giật mình.

Vegas

Sau khi bàn công chuyện với bác xong tôi cũng đi dạo quanh chính gia rồi vô tình tôi thấy em đang đứng trò chuyện cùng mấy tên vệ sĩ kế bên còn là tên anh họ tắc kè hoa

Tôi như bị gì đó dần tiến đến trò chuyện

"Nhìn vui nhỉ"

Ôi trời nhìn cái dáng vẻ giật mình như chú mèo xù lông của em ấy xem thật dễ thương

"Ao...xin chào Khun Vegas"

Tôi gật đầu nhẹ sau đó tiến đến đặt tay lên vai em

Đứng gần em tôi cảm nhận được hương hoa nhài nhẹ nó khiến tôi như bay vào hư ảo

"Mày ra đây làm gì"

Tiếng của tên anh họ đánh thức tôi về hiện tại

"Chỉ là đến trò chuyện thôi mà"

"Mày trước giờ đâu tốt đến mức đi trò chuyện như thế, tính làm gì người của tao"

"Oh...."

Tôi nhếch mép đang định nói lại thì phía sau vang lên tiếng

" vệ sĩ của anh nhưng chưa chắc sau này vẫn là của anh đâu"

.______________________.

Vote và cmt đi :))

🅓🅡🅤🅝🅚 ​ 🅞🅝 ​ 🅛🅞🅥🅔 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ