Part 1.

1K 58 0
                                    

1.

Vừa mới để trợ lý của mình cầm thẻ phụ mở cửa vào phòng thì cậu đã thấy Lý Đế Nỗ khoanh chân ngồi trên sô pha, người kia nghe thấy động tĩnh nên ngẩng đầu nhìn một chút rồi lại cúi đầu, bộ dáng chính là không muốn cùng người mới tới nói chuyện một chút nào.

Chung Thần Lạc giả bộ ho khan hai hai tiếng, sửa sang lại những nếp gấp không hề tồn tại trên bộ tây trang rồi bước đến gần, mặc dù cố làm cho giọng của mình trông bình tĩnh như nước, nhưng là sức lực không đủ: "Sao anh không trả lời điện thoại của em?"

Lý Đế Nỗ lần này thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn còn dịch chuyển cơ thể quay nghiêng hướng ngược lại với cậu.

"Ai lại nói gì với anh? Em với người kia thật sự không có gì cả".

Thấy anh vẫn không nói lời nào, Chung Thần Lạc có chút gấp: "Là Lý Đông Hách nói phải không, chắc chắn là vậy, hôm đó em vừa lúc đụng phải anh ấy, khẳng định anh ấy trở về liền kể lại với anh. Được lắm, dám vu oan cho em, em sẽ gọi điện cho anh ấy ngay bây giờ".

Lý Đế Nỗ biết cậu sẽ thực sự gọi đối chất trực tiếp với Lý Đông Hách nên cuối cùng ngăn lại: "Ai nói quan trọng sao?" Điện thoại bị ném trên ghế sô pha bên cạnh, Lý Đế Nỗ ngẩng đầu nhìn cậu, "Chung Thần Lạc, nếu em không thích tôi thì cứ nói thẳng, đừng có lừa dối tôi. "

Chung Thần Lạc trong nháy mắt sửng sốt một chút, Lý Đế Nỗ trước đây chưa từng nói những lời như thế này, lần này tức giận như vậy? Wow, trời đất chứng giám, cậu là bị người trong nhà lừa sắp xếp ăn cơm với công tử của công ty nào đó mà cậu còn không biết vài bữa cơm, toàn bộ quá trình cũng không có động tác nào đi quá giới hạn, cho dù đối phương có tìm mọi cách để chạm vào cũng đều bị cậu tránh đi. Chết cũng không được chết tử tế chính là đi thang máy thì lại gặp phải Lý Đông Hách, ba người lúc đó mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Đôi mắt to tròn của Lý Đông Hách đảo tới đảo lui giữa hai người cuối cùng im lặng bước vào.Trầm mặc là cây cầu phải đi qua đêm nay, trái tim của Chung Thần Lạc khóc thành một dòng sông, cừ thật, im lặng trước mặt cậu nhưng chớp mắt thêm mắm thêm muối nói cho Đế Nỗ!.

"Anh nói gì vậy?" Chung Thần Lạc vội vàng bước tới chen vào chỗ ngồi bên cạnh anh, Lý Đế Nỗ ngồi yên không chút sức mẻ mặc cho cậu động tay động chân "Em thích anh nha, thật vất vả mới đuổi tới tay, như thế nào có thể không thích anh được?"

Lý Đế Nỗ quay đầu nhìn cậu, tròng mắt chứa đầy sâu kín. Chung Thần Lạc rèn sắt khi còn nóng, dùng hai tay nâng lên mặt rồi hôn lên miệng anh một cái, Lý Đế Nỗ đương nhiên không có khả năng cứ như vậy bỏ qua, cầm vai cậu định kéo ra nhưng Chung Thần Lạc chơi xấu gắt gao ôm anh thật chặt, vùi đầu vào cổ anh rồi cứ như vậy mà hôn, tựa như con mèo con vậy làm tim người ta ngứa ngáy. Lý Đế Nỗ cảm thấy trên đầu mình cũng đổ mồ hôi, tâm trạng tức giận lúc nãy cũng như một quả bóng cao su xì hơi trở nên héo hon.

"Chung Thần Lạc, em ..." Mấp máy môi nhưng không biết nên nói cái gì.

Chung Thần Lạc ở trong lòng anh gật đầu ừ một tiếng, em sai rồi em sai rồi, đừng tức giận nữa được không. Em hôm nay trốn việc để trở về, lát nữa lão gia tử nhà em kiểu gì cũng sẽ khắp nơi tìm để bắt em, vất vả lắm mới có thể bên cạnh anh một chút cho nên đừng không để ý em được không.

Lý Đế Nỗ nhắm mắt lại, duỗi tay ôm lấy cậu, "Nếu sớm biết rằng sẽ như thế, thì lúc trước không nên ở bên cạnh nhau".

Chung Thần Lạc bỗng chốc vùng ra khỏi vòng tay anh, cau mày nhìn, đôi môi gần như vểnh lên trời: "Lý Đế Nỗ, anh đang nói cái gì vậy, anh còn nói như vậy nữa em sẽ tức giận".

Muốn làm gì nha, hôm nay cứ nói mấy lời như vậy, Chung Thần Lạc cũng không muốn dỗ dành anh nữa, định đứng dậy cài cúc áo tây trang để chuẩn bị rời đi thì Lý Đế Nỗ lập tức giữ chặt cổ tay cậu rồi kéo về phía mình, xoay người đem cậu áp xuống ghế sô pha, sau đó dày đặt những nụ hôn cứ như vậy toàn bộ rơi xuống. Khóe miệng Chung Thần Lạc nhếch lên nhịn cười, không tránh khỏi nghĩ thầm cậu thật sự thích chết cái đồ quỷ ngây thơ này.

Cậu đương nhiên cũng không ngờ rằng Lý Đế Nỗ sau khi ở bên cậu thì hoàn toàn không giống như tưởng tượng, bám người, dễ ghen tuông, tính chiếm hữu cao, đừng nói đến việc đi ăn với ai, Chung Thần Lạc dù vô ý xem người đẹp nào nhiều hơn một cái liếc mắt cũng đều phải ồn ào với cậu nửa ngày. Biểu hiện cụ thể đầu tiên là không đếm xỉa đến cậu, sau khi Chung Thần Lạc đến dỗ dành không sai biệt lắm thì bắt đầu ra tay, đem người ôm đến một nơi thuận tiện gần đó rồi bắt đầu gây sức ép, gọi một cách tốt đẹp là bồi thường.

Đúng vậy, theo đuổi hồi lâu chính là tìm được một chủ nợ cho chính mình.

Nhưng Chung Thần Lạc lần này thực sự không có thời gian, ngay thời điểm Lý Đế Nỗ định kéo áo khoác của cậu ra, thì cậu thở hổn hển đẩy người , "Em thực sự phải đi rồi, em chỉ đến đây để gặp anh một chút".

Lý Đế Nỗ dừng lại động tác, rồi vẫn nằm tựa ở trên người cậu vài giây, sau đó đỡ cậu ngồi thẳng dậy, giúp cậu sửa sang lại quần áo một chút. "Vậy thì em đi đi."

Chung Thần Lạc nghe giọng điệu của anh cũng biết anh chưa hết giận, nhưng xem đồng hồ thì tới giờ rồi không thể không đi, nếu không chắc chắn sẽ bị hỏi hết cái này đến cái kia. Cậu hôn nhẹ lên sườn mặt Lý Đế Nỗ: "Ngoan, em bé đừng tức giận nữa được không".

Lý Đế Nỗ chớp chớp mắt, lại nắm lấy tay cậu: "Thần Lạc..."

Chung Thần Lạc bật cười thành tiếng, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lý Đế Nỗ thì không chút nào ngại ngùng ôm lấy cổ anh làm nũng: "Làm sao vậy, chính là em bé của em nha, Lý Đế Nỗ, cục cưng, bảo bối, rất thích anh, đừng nóng giận nữa, được không? "

"Lạc Lạc" Lý Đế Nỗ đối cậu hoàn toàn không có biện pháp, đang muốn lại gần bịt miệng cậu lại thì Chung Thần Lạc đã ngay lập tức né ra khỏi anh, trước khi rời đi còn chỉ chỉ di động ra hiệu cho anh "Đừng không trả lời tin của em nữa nhé, cục cưng".

Sau đó đúng hạn trước khi cánh cửa đóng lại nhìn thấy khuôn mặt Lý Đế Nỗ lộ ra biểu cảm đầy đặc sắc.

Jenle/NoLe - Cục Cưng Lão Công ( Ông xã trẻ con của tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ