Trên đường trở về, Bradon cứ mông lung suy nghĩ, nghĩ về hiện tại, nghĩ về tương lai, nghĩ về mối quan hệ của hắn và Thống lĩnh nhỏ tuổi nhà hắn, nghĩ rất nhiều nhưng chẳng ra cái gì hết. Mọi suy nghĩ của hắn cứ xoay mòng mòng, rối tung, lạc lối giữa những thực tại không thể thay đổi và những điều trước nay hắn đã bỏ qua.
Quả thật là thế, từ trước đến nay không hề có Thống lĩnh nào sống được đến già, người sống thọ nhất cũng chỉ hơn 40 tuổi một chút, ngang tuổi Quân đoàn trưởng Albert bây giờ. Sức mạnh thì vượt trội đấy, một mình ngài có thể chống lại cả một đoàn quân, thế nhưng mười đoàn thì sao, đạn pháo bom mìn thì sao? Chưa kể những ám chiêu mà quân địch có thể cài vào để tiêu diệt ngài. Thậm chí vì ngài quá nổi bật, trở thành biểu tượng chiến thắng, thành lòng tin bất bại của đế quốc, nên chỉ cần hạ gục ngài thì mười hai Quân đoàn sẽ lập tức sa sút tinh thần, tan rã ý chí chiến đấu, chắc chắn phải lui quân dù chiến dịch đang trên đà thắng lợi. Vì thế Thống lĩnh trở thành mục tiêu tiêu diệt hàng đầu của mọi thế lực thù địch. Thay vì cố gắng đánh trả trên chiến trường, bọn chúng lại dùng các chiêu hèn kế bẩn để ám hại Thống lĩnh bằng mọi giá.
Không ai nhận ra Thống lĩnh sẽ bị chính sức mạnh khủng khiếp ấy bào mòn thân thể, bởi điều đó không cần thiết. Ngài sẽ chết trước khi tác dụng phụ ấy phát tác.
Cũng vì cứ liên tục phải đối mặt với những vị khách không mời mà đến đầy ác ý kia, Thống lĩnh mới cần một thân binh luôn đi bên ngài 24/7, trở thành khiên thịt sống cho ngài, thay ngài chắn những ám chiêu ở ngay những nơi riêng tư nhất. Hozar nói đúng, không phải Thống lĩnh mà chính thân binh mới là những kẻ sẽ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Một đời Thống lĩnh phải có đến cả chục thân binh, chết người này thì sẽ thay người khác. Trường hợp hiếm hoi được thuyên chuyển công tác sang nơi khác như Albert mới may mắn có thể sống sót đến già, và sẽ được Thống lĩnh tin tưởng, tương lai mở ra vô hạn.
Muốn Thống lĩnh sống lâu, đơn giản thôi, đó là thân binh đi cạnh ngài phải thật sự hữu dụng, phải bảo vệ được ngài khỏi mọi hiểm nguy, trở thành một cái mạng dự trữ cho ngài.
Thì ra trong đế quốc, đâu phải chỉ những binh lính Alpha ngày ngày đối mặt với kẻ thù trên tiền tuyến, hay những người vợ Omega mòn mỏi đợi họ ở hậu phương đang trả giá cho những vinh quang của nó, mà chính Thống lĩnh, kẻ cầm đầu tất cả các trận đánh, khơi mào cho mọi cuộc chiến tranh cũng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Rốt cục họ đang chiến đấu vì cái gì, vì sao lại phải mang tính mạng ra để đánh đổi những thứ ấy?
Vinh quang và giàu mạnh, không còn mạng để hưởng thì những thứ ấy có giá trị gì đây?
Ở Liên bang hay các tiểu vương quốc khác, những dân tộc khác đã sinh sống ra sao? Dường như họ đã sống một cuộc sống rất yên bình, trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán, có lẽ đời sống chẳng được phồn hoa thịnh vượng như ở đế quốc, nhưng đâu phải cứ có thật nhiều tiền bạc mới sở hữu được hạnh phúc? Họ đã sống yên bình êm đẹp cùng với gia đình và tổ quốc của họ, cứ đời này cho đến đời khác, của cải tích cóp từng chút một vì con cháu trong tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL ABO cao H] Cành táo xanh
RomantikNicole được ghép cặp với một Alpha mà y chẳng biết chút gì về người ấy, chỉ biết rằng đó là Alpha Thống lĩnh, là kẻ quyền lực nhất ở đế quốc này. Tưởng rằng hẳn phải là một kẻ khủng bố lắm, ai mà ngờ ngài chỉ là một thằng cu mới lớn vừa trưởng thành...