Để bầu trời nhìn hai ta.

130 11 0
                                    

Mười một giờ đêm. Jaemin chưa từng nghĩ rằng có một ngày đây lại trở thành khung giờ quen thuộc của cậu mỗi khi tan làm. Thú thật thì với một người coi trọng công việc như cậu thì cũng chẳng có gì quá to tát. Tăng ca thêm lương, đó là điều mà một nhân viên văn phòng như Jaemin cần để lo cho cuộc sống của chính mình. Nhàm chán? Hẳn rồi. Một ngày làm việc tám tiếng, mỗi bữa đều ăn uống qua loa, trong lòng luôn là cảm xúc ngổn ngang mà bia và thuốc lá cũng không đủ khả năng để giúp cậu. Nhưng Jaemin lại chưa từng nghĩ đến việc sẽ thay đổi nó, dù cho việc này đã khiến cậu chán ngấy và mệt mỏi đến nhường nào.

Jaemin chưa một lần nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống này. Nó có thể là một điều tích cực, nhưng cũng có thể tiêu cực, đôi khi có phần thú vị, nhưng rồi cũng sẽ có phần tẻ nhạt. Đối với Jaemin, một con người của công việc và chủ nghĩa hiện thực thì suy cho cùng, sống cũng chỉ là một động từ và nó có hạn sử dụng. Cậu có thể làm tất cả những gì mà cậu thích trong khoảng thời gian đó, hoặc là bỏ lỡ nó trôi đi và không bận tâm về việc liệu mình sẽ hối hận hay không. Vì cuộc sống này đã quá đủ khó khăn rồi nên Jaemin chọn cách mặc kệ nó. Sống một cuộc đời vô vị, làm những gì cậu cho là cần thiết, cứ thế nhìn mỗi ngày trôi qua trước mắt, rồi lại thở dài, vậy là đã hết một ngày rồi, ngày mai sẽ lại tiếp tục lặp lại chẳng khác gì ngày hôm nay. Đó là một vòng lặp.

Thật vô nghĩa. Nhưng nếu cậu thay đổi từ tiểu tiết, chắc chắn đến một ngày nào đó cả hệ thống cũng sẽ bị rối tung lên. Jaemin chỉ cần sống một cuộc đời bình lặng như trước giờ, trong khi thế giới ngoài kia chẳng có gì gọi là công bằng và dễ dàng đối với cậu. Jaemin không quan tâm, và cậu cũng chẳng muốn phí thời gian để quan tâm. Thứ gọi là "công bằng" nghe thật xa xỉ với người vừa không có tiền lại chẳng có quyền giống cậu.

Jaemin liếc nhìn màn hình điện thoại đang phát sáng. Cũng đã gần qua ngày mới rồi, chẳng có gì mới cả. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, tất cả những gì cậu có chỉ là những gánh nặng vô hình đang đè lên trên vai và những cái thở dài đầy mệt mỏi. Cậu muốn chấm dứt cuộc sống buồn tẻ này, nhưng lại không đủ can đảm và dũng khí để làm điều đó. Mọi thứ thật khó khăn, đến chính Jaemin cũng e là mình sẽ không thể trụ được lâu thêm nữa.

Jaemin chưa thể tự lo cho chính mình, cậu cảm thấy bản thân mình thật lạc lõng và mất phương hướng. Suốt những năm qua Jaemin cứ chạy mãi, chạy mãi trên một con đường mà cậu cũng chẳng biết đích đến sẽ là nơi nào trên thế gian này. Tất cả những gì còn lại trong tiềm thức của cậu cuối cùng cũng chỉ là tiền tài và danh vọng, những thứ mà con người ta cho là thước đo và chuẩn mực của xã hội. Cậu bỏ quên bản thân để chạy theo những thứ đó, cậu sống nhưng chẳng cảm nhận được gì từ cuộc đời ngoài sự mệt mỏi, Jaemin luôn cho rằng mình chỉ tồn tại, một hành động thấp hơn vì về căn bản thì nó không hề có chút hơi thở nào của sự sống.

Nhưng việc đó có còn quan trọng hay không, đôi khi Jaemin vẫn tự vấn để nhắc nhở bản thân rằng cậu vẫn phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình. Cậu vẫn còn phải lo bản thân, vẫn phải nghĩ đến việc sẽ kết hôn và xây dựng tổ ấm riêng, cậu vẫn còn quá nhiều việc phải làm, mà tại sao cậu lại thờ ơ với cuộc đời đến thế?

Để bầu trời nhìn hai ta; NOMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ