chương1

434 25 3
                                    

Sáng nay Tiêu tổng xuống chi nhánh nhỏ thuộc công ty tổ chức cuộc họp nhằm biểu dương thành tích kinh doanh, cùng những mẫu thiết kế cũng rất được người tiêu dùng tìm kiếm và ưa chuộng. Tuy chỉ là công ty chi nhánh nhỏ nhưng  khả năng làm việc của Giám đốc cùng nhân viên ở đây luôn làm anh ngạc nhiên.
Không phải nói quá suốt buổi họp, mặc dù anh luôn nghiêm túc lắng nghe những báo cáo thành tích và phương hương hoạt động sắp tới của công ty. Nhưng anh cảm giác hiện hữu không có sự áp lực nào trong mối quan hệ giữa cấp trên và nhân viên các phòng, luôn có sự ngầm hiểu nhau cũng như tùy ý nói về quan điểm của cá nhân.
" Cafe và bánh được đưa đến rồi, chúng ta tạm nghỉ giải lao." Nhân viên nam lên tiếng như chuyện hiển nhiên.
Giám đốc Hà tự thấy ngượng, quay sang  nhỏ giọng :" Xin lỗi Tiêu tổng chúng ta nghỉ giải lao một lúc nhé, mọi người ở đây thật không có ý gì chỉ là vui quá nên làm buổi liên hoan nhỏ mừng Ngài tới đây."
Mọi người nín thở không biết vị Tiêu tổng này có chấp nhận hay không, cafe và bánh ngọt cũng đã đặt rồi lại còn đang trên đường đem lên nữa chứ. Thiệt tình nếu không chấp nhận thì trưa nay mọi người dùng cũng được nhưng mà cũng trách cái tên nào đó thật  không hiểu phong tình. Thấy mọi người chợt suy tư, anh nhép miệng cười:" Không sao chúng ta nghỉ một chút cũng được. Mọi người cứ tự nhiên."
'Trời là trời là gì đây' Trợ lý Trương đang thầm nhủ, không hiểu nổi.
" Á Giám đốc Vương hôm nay anh làm shiper luôn sao", " Ôi Giám đốc Vương anh thật đẹp trai". Tiếng cảm thán của những cô gái trẻ vô tình làm thu hút một người nào đó.
Mà cái người kia cùng nụ cười tỏa nắng, lịch sự chào mọi người cùng giúp nhân viên của mình đem bánh cùng cafe đặt lên bàn, nói:" số lượng khá nhiều tôi lại không thể để nhân viên mình vất vã quá, nên đành phải ... làm mọi người trêu cười rồi.".
Từ lúc cậu bước vào thì vị Tiêu nào đó không hề chớp mắt, ánh nhìn đầy mông lung, là gì đây anh ngửi thấy mùi dâu sữa thoang thoảng mà anh luôn nhớ nhung suốt ba năm qua.' Không lẽ là cậu ta'.
Anh lặng lẽ quan sát ' nhìn cậu ta đâu giống omega, có lẽ là beta nhưng khí chất thì giống anfa nhiều hơn. Hay số bánh ở đây có hương dâu sữa.'
......
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến lại đến công ty sớm một chút, anh dự định chào mọi người một tiếng rồi đi. Trợ lý Trương trưng vẻ mặt khó ở:" Anh đâu cần phải như vậy, tôi thấy mọi người ở đây thực là quá tùy tiện còn không có phép tắc gì hết. Chúng ta cứ là về luôn đi."
Tiêu Chiến nhíu mày, nhưng vẫn bước vào trong. Bảo vệ thấy Tiêu tổng đi tới vội chạy ra chào hỏi. Dời hướng mắt qua bên kia đường:" Sao ngài đến sớm ạ, mọi người vẫn là chưa đến đâu".
Anh ngạc nhiên" Khi nào thì mọi người bắt đầu công việc."
" Anh không biết hôm nay thứ bảy , mọi người ở đây tập trung bên quán cafe bên kia đường. Tuần nào cũng vậy , tới khoảng 10 giờ quán đông khách là họ về nhà, cũng không quay lại đây."
" Ý anh là hôm nay không đi làm sao" trợ lý Trương hỏi.
" Vâng, chỉ có số ít chưa hoàn thành công việc thì đang ở công ty tiếp tục, còn những người đó thì luôn vậy. Họ sẽ tập trung ở đó bàn về dự định và kế hoạch cho tuần sau rồi trở về nhà làm việc theo cá nhân họ. "
"Vậy những người đó..."
Không để trợ lý Trương nói hết, anh bảo vệ lên tiếng" Cả Giám đốc cũng bên đó, hay là hai vị đây cứ sang đó sẽ rõ tình hình hơn. "
Bước chân ra khỏi tòa nhà, trợ lý Trương gắp gáp" Chúng ta có qua đó không".
"Đi, tôi muốn xem xem mọi chuyện ra sao" nói đoạn anh xoãi bước thật nhanh qua đường.
Có lẽ còn khá sớm, nhìn quanh trong quán đa phần là nhân viên của công ty,  không gian như lắng chìm trong dòng nhạc không lời nhẹ nhàng sâu lắng. Anh bước vào quán, mọi người nhìn thấy anh liền đứng dậy chào. Rồi lại ngồi xuống nhàn nhã thưởng thức ly cafe của mình như không có việc gì.
Giám đốc Hà bước tới nở nụ cười" Chào Tiêu tổng, ngại quá tôi nghỉ anh về từ sớm, nếu biết anh còn ở đây ngày hôm nay tôi đã thông báo cho mọi người sáng nay đến công ty rồi. Ở đây tôi không có áp thời gian quy định cho mọi người, chỉ cần mọi người hoàn thành công việc và không ảnh hưởng đến tiến trình công việc là được rồi."
Tiêu Chiến nhận thấy có lẽ ở đây có cách làm việc của họ cũng không ảnh hưởng tới hướng phát triển của công ty, mà chẳng phải anh đến thành phố này là để biểu dương thành tích của họ trong năm qua sao" Giám đốc Hà, ông quá khách sáo rồi tôi cũng chỉ đến uống cà phê thôi, mọi người cứ tự nhiên đi."
Nói rồi anh bước qua đi thẳng tới bàn còn trống, anh tự nhủ cà phê hôm qua mọi người làm liên hoan chắc là ở đây rồi, thật ra mùi vị rất được anh cũng muốn uống  một lần nữa.
Anh quan sát một chút ở đây ngoài bánh ngọt còn có thức ăn nhanh, phục vụ cho những người bận rộn.
Nhân viên phục vụ bước ra đưa menu cho anh và Trương Lâm, Trương Lâm vẫn như cũ cứ nhìn Tiêu Chiến lòng đầy khúc mắc' đâu rồi Tiêu tổng cao cao tại thượng '
Mùi hương dâu sữa lại một lần nữa làm anh ngước lên nhìn quanh, chắc chắn là mùi hương đó rồi. Anh tự nhủ, thiếu niên bước đến tủ bánh quan sát gì đó cùng với một nhân viên có vẻ lớn tuổi bàn luận gì đó. Có lẽ dáng vẻ vui vẽ cười nói của cậu làm cho anh như người mất hồn, anh thật sự muốn đi đến thiếu niên đó để làm quen, nhưng không hiểu sao anh lại không có dũng khí.
Cô nhân viên đợi lâu không thấy anh gọi gì bèn hỏi lại, Trương Lâm quay lại thì nhìn thấy vị Tiêu nào đó nhìn một ai đó theo kiểu không diễn tả nên lời.
" Anh ấy một ly cà phê nóng, cảm ơn" trợ lý Trương gọi.
Thấy cô nhân viên đi rồi Trương Lâm đằng hắng " không biết ai nói đời này kiếp này chỉ tìm cái vị omega dâu sữa ngọt ngào, ngoài người nào đó ra anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến một ai sao. Anh đây là đang thay đổi rồi phải không."
Tiêu Chiến lừ mắt nhìn sang người bên cạnh, con người này là bạn thân với anh từ nhỏ, cùng học đại học với nhau còn theo anh về công ty làm trợ lý. Có lẽ người hiểu anh chắc có mỗi anh ta mà thôi." Tôi chỉ cảm thấy có thể là cậu ta, cảm giác thôi không chắc chắn lắm."
Trương Lâm quan sát người thiếu niên rồi nói" Anh thấy người ta lớn lên đẹp như vậy làm sao có thể chứ. Một người bắt cóc anh nhốt trong phòng tối khi đang phát tình, phải là người không  được đẹp gì cho cam mới chịu cùng anh trải qua chuyện đó trong bóng. Chỉ dựa vào hương dâu sữa anh cũng đang mơ cậu ta ngọt ngào và xinh đẹp sao. Anh nhìn vị giám đốc Vương đó xem khí chất nào là một omega không."
Thấy Tiêu Chiến cũng không nói gì , hắn lại tiếp" Tôi lại nghỉ người như giám đốc Vương đâu cần phải làm gì, chỉ cần đứng đó là biết bao nhiêu ánh mắt mang tính chiếm hữu và mơ ước mà nói đâu xa Tiêu tổng nhà chúng ta há chẳng đang trong số đó sao"
Thấy anh như rơi vào trầm tư, hắn không nói nữa lặng lẽ uống nốt ly cà phê của mình.
" Xin chào giám đốc Vương , tôi là Trương Lâm là trợ lý của Tiêu thị, cà phê ở đây rất ngon, hương vị cũng thật đặc biệt. Chúng tôi rất thích." Trương Lâm không để Tiêu Chiến phải ra về tay không bèn đi qua bắt chuyện.
"Chào anh, tôi là Vương Nhất Bác rất hân hạnh làm quen với anh" rồi cậu cũng bước đến bàn Tiêu Chiến ngồi đưa tay bắt làm quen.
Tiêu Chiến vội vàng đứng lên bắt tay với cậu, thấy hành động vụng về của anh, Trương Lâm nghỉ" không biết Tiêu tổng của anh đi đâu mất rồi, hình tượng thật là mất mặt a".
Vương Nhất Bác lại rất vui vẻ giới thiệu về những loại cà phê, các loại bánh do đầu bếp ngẫu hứng sáng tạo. Cậu nói về sự sáng tạo và cảm hứng khi mở quán này. Nhìn cậu nói trong lòng anh cảm thấy rất lạ, cảm giác quen thuộc gần gũi không sao hiểu được. Anh tự hỏi lòng mình anh nhằm lẫn gì không.
Buổi tối, anh lại lang thang trên đường rồi vô tình đến trước quán cafe. Anh khẽ cười ' không biết mình bị sao nữa, sao lại đến đây sáng nay lại đổi ý ngày mai rồi rời đi làm Trương Lâm hờn dỗi tới giờ, bắt cậu ta phải xa bạn gái thêm ngày nữa.'
Trong quán đèn sáng đủ màu, nhìn xung quanh cảm giác thật ấm áp. Anh đến ngồi bên cạnh cửa sổ, quan sát xung quanh mong gặp lại ai đó.
Anh gọi ly cà phê rồi đem máy ra giải quyết một số vấn đề còn tồn đọng mấy ngày anh rời khỏi công ty.
Bỗng có một bàn tay nhỏ xíu, mũm mĩm chạm vào tay anh, anh ngước lên nhìn. Một bé con nhỏ bé gương mặt bụ bẵm trắng trẻo, hai má bầu bĩnh trên tay là viên kẹo đưa về phía anh.
"Mở.. cho.. con"
Nhìn đứa bé trước mặt khoảng 2 tuổi, anh vội ngước lên nhìn xung quanh xem là con của ai. Lại không thấy ai , anh cầm viên kẹo mở ra đưa cho nhóc.
"Ạ..." bé đưa hai tay nhận lại kẹo rồi cho vào miệng chạy về phía ghế trước mặt leo lên ngồi. Anh khá ngạc nhiên về nhóc này  nhưng anh lại hứng thú quan sát nhóc thêm chút nữa. Nhìn nhóc thật là lanh lợi còn không biết sợ người lạ anh thật không biết nhóc là con ai ngồi nãy giờ cũng không thấy ai tới nhận.
" Tiểu thiếu gia" Chị nhân viên lúc sáng nói chuyện với Vương Nhất Bác vội chạy tới bồng bé lên rồi quay sang nói với Tiêu Chiến:
" Thật ngại quá, xin lỗi quý khách"
"Đứa bé này là..? Không có gì tôi lại thấy bé rất đáng yêu" Anh nhìn nhóc lòng tự hỏi ' Tiểu thiếu gia không lẽ là con của giám đốc Vương'. Đang trong mớ suy nghỉ mịt mờ thì chị cũng cho anh câu trả lời.
" Đây là con trai của thiếu gia nhà chúng tôi" chị mỉm cười nhìn anh rồi quay lưng bồng đứa bé vào trong.
Đứa bé quay đầu nhìn phía anh đưa tay vẫy vẫy tạm biệt " Bye..."

zsww. GẢ CHO ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ