''Haizzz cái thằng đầu bò...đi thôi Chanyeol'' Baekhyun đi về mặt mày mồ hôi mồ kê vì rượt quẳng đôi dép màu xanh chuối xuống đường lẩm bẩm rồi thọt chân vào
''Ờ...ờm'' Baekhyun trở về làm cậu cũng thoát khỏi cái suy nghĩ lúc này mà leo lên yên sau chờ đợi ngoan ngoãn
Thế là 2 người đi cùng nhau trên con phố tràn đầy ánh nắng đang lên như được phủ 1 lớp vàng lấp lánh
Cậu không ngừng cảm thấy tò mò về mọi thứ trên đường đi mọi thứ như quá khác so với lúc cậu được sản xuất và bị đưa vào chiếc hộp lạnh lẽo bị tắt máy cậu chỉ cảm nhận được 1 màng đen phủ hết mắt
Làm người máy là 1 việc thật sự làm cậu phải trải qua cảm giác rất cô đơn và nản sống nhưng kể từ khi cậu gặp Baekhyun cậu thấy cuộc đời này...thà làm con gì cũng được nhưng chỉ cần được ở gần Baekhyun cậu thấy cuộc sống này sẽ trở nên đáng sống hơn rất nhiều...chỉ mong sẽ như vậy đến mãi mãi mà thôi...
Thoáng suy nghĩ mấy chốc giọng nói của Baekhyun một lần nữa làm cậu giật tỉnh
''Tới rồi...xuống đi nào'' Baekhyun réo vì thấy lạ sao cậu ta vẫn cứ ngồi lì đằng sau cũng chả nói gì
''Công viên XO?...'' Chanyeol đánh vần từng chữ trên bảng được gắn trước mặt
''Ừm ta sẽ tập ở đây, đằng kia có 1 khoảng đất trống là 1 nơi thích hợp với tập chạy xe đạp luôn nga~ nào lên ngồi yên trước đi ''
'' Nhưng...tớ sợ'' Chanyeol ngồi lên yên mà rung rung cả người lên nhìn cậu
'' Á chời ôi ~ Baekhyun ta đây hồi mới tập mà phải nói không té chạy vèo vèo như gió luôn nhá ~ cậu thì phải sợ gì chứ !'' (á chọi ôi ! xạo que chưa kìa :v)
Cậu vỗ ngực 1 cách tự hào...y như mấy con khỉ đập ngực khi hái được chuối...à không như 1 người đàn ông thực thụ (thế mà trong vai thụ đây nhợ :v khổ chưa )
''Để...tớ thử cái đã'' Chanyeol để chân lên bàn đạp như tư thế của Baekhyun hay chạy mà hít sâu vào 1 cái thở ra để trút bỏ hết mọi lo lắng
''Chạy đi tui vịnh đằng sau cho , cứ vô tư !'' Baekhyun chạy ra đằng sau mà vịnh cái yên vừa đẩy nhẹ cho cậu cái trớn
Đạp và đạp 2 cái bàn chân cậu đạp
Ơ hay sao mới 1 lần mà cậu ta chạy được mà chưa té thế , cho hỏi thí chủ là thánh à?
Baekhyun thấy ổn bỗng vui mừng mà thả tay ra...ê mà sao cảm thấy quên cái gì á nhạ...thôi kệ
''Ơ ơ...Baekhyun! tớ chạy được rồi này !'' vì quá phấn khích khiến 2 bàn chân gắn động cơ của cậu bỗng đạp nhanh hơn
Baekhyun vui mừng mà vỗ tay liên tục thấy tự hào vì cậu ta...nhưng sao...gần tới cuối con đường rồi cậu ta chưa chịu thắng? ơ mà...hình như...mình quên nói cậu ta thắng nó nằm ở đâu nhợ...
''Ah ! Áh ! BAEKHYUNNNN'' *RẦM* 2 cẳng gà của anh nay đã nhổng lên trời cái mặt nam thần nay lại hôn mặt đất , chiếc xe đạp củng chả có khá gì hơn cậu cũng nằm bẹp đất bánh xe bị quẹo qua 1 bên như ai bẻ gãy...vâng...hẳn là đã tông cột điện cuối đường...(ăn ở sao... :v)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người máy...có thể yêu chứ?
Hayran Kurguliệu 1 người máy có thể yêu 1 cách chân thật hay chỉ là 1 cấu tạo cảm xúc mà đã được lắp đặt sẵn ? mời các reader đọc :3