Chap 21

1K 85 15
                                    

Cũng khoảng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Đỗ Hà ngồi tại chỗ ngẩng đầu nhìn trời, vẫn duy trì động tác này không thay đổi... Lương Thùy Linh chỉ ngồi trong xe nhìn em, không có xuống.

Quật cường mạnh mẽ như Đỗ Hà, nhất định không hy vọng tình cảnh này sẽ bị người quen bắt gặp.

Gió đêm thổi qua từng kẽ lá , rì rào vang lên, đèn đường tối mờ chập chờn. Ròng rã một canh giờ trôi qua, em vẫn ngồi im chỗ đó.

Lối nhỏ này không tấp nập bằng khu chợ đêm, thi thoảng sẽ có một nhóm tụm năm tụm ba đi qua. Một tiếng huýt sáo truyền đến, hai tên du côn mồm ngậm thuốc lá đi đến, Đỗ Hà giả vờ không nhìn thấy, sửa soạn lại váy một chút, đứng dậy chuẩn bị rời đi, an ninh ở vùng này không được tốt lắm.

Tiếng huýt sáo vẫn còn vang lên, đồng thời cách mình ngày càng gần, Đỗ Hà lúc này xác định là bọn họ đang hướng về phía mình mà huýt, liền xoay người, tăng nhanh bước chân đi tới.

Phía sau , tiếng bước chân càng ngày càng nhanh, Đỗ Hà không giám quay đầu lại, bước thẳng về phía chợ đêm nhiều người mà chạy đến.

Hai tên du côn cầm trong tay nửa điếu thuốc vung một cái , khẩn trương theo sát tới.

Chết tiệt.

Cô mang giày cao gót, chạy thể nào khỏi hai tên đàn ông, Đỗ Hà đi thật nhanh, tay hướng vào trong túi xách lục lọi, tìm kiếm đồ phòng vệ, những thứ này cô luôn mang theo bên mình, không ngờ tới sẽ có ngày phải dùng đến.

Ngay lúc Đỗ Hà suy nghĩ khổ sở nên thoát thân như thế nào, thì một chiếc xe hơi màu đen đỗ ở bên cạnh mình, đánh đèn xe...

Đỗ Hà nhìn bảng số xe quen thuộc, chiếc xe này chính là chiếc xe cô mỗi ngày đều muốn đợi để được gặp chị.

Đỗ Hà không chút do dự, kéo mở cửa xe, khom lưng chui vào, đến hiện tại tâm vẫn còn bất an run nên bần bật.

Hai người kia thấy Đỗ Hà có người tới đón, bởi vì chột dạ, hành vi sẽ tự nhiên thu lại, lại nhìn chiếc xe này, cảm giác chủ xe là người không dễ đụng vào, vì lẽ đó bọn chúng cũng huýt sáo rồi rời đi.

Lương Thùy Linh lái xe đến bên lề đường, từ gương xe nhìn về phía sau , hai tên kia đã đi xa, Đỗ Hà ngồi ở vị trí ghế phụ, ôm lấy túi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, lá gan của em cũng không lớn, thậm chí còn có thể dùng từ nhát gan để hình dung.

Trạng thái hiện tại của Đỗ Hà rất không ổn, con mắt đã sưng húp lên vì khóc, trên gương mặt nước mắt còn chưa khô, trên má vẫn còn in năm dấu ngón tay đỏ bừng...Gò má của em thậm chí còn có chút xưng, Lương Thùy Linh nhẹ giọng hỏi,
" Em ổn không?"

Lại là chị một lần nữa giúp cô giải vây. Đỗ Hà còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, vẫn chưa ý thức được hiện tại chính mình trông thảm đến thế nào, trên gương mặt trắng nõn với năm dấu ngón tay in đậm, cô vẫn duy trì sự mỉm cười đối với Lương Thùy Linh theo thói quen, cúi đầu nói, " Chị sao lại ở đây?"

Đỗ Hà không biết, Lương Thùy Linh không chỉ ở đây, mà còn ngồi lẳng lặng nhìn cô hơn một giờ đồng hồ liền.

Lương Thùy Linh thấy em cười như vậy, lại nhíu mày, cho dù là ai nhìn thấy dáng vẻ ấy của em, đều không thể mỉm cười lại với em, em như vậy, chỉ làm người ta cảm thấy đau lòng, Lương Thùy Linh đưa khăn tay cho em.
" Tôi đi ngang qua."

[Linh Hà] - Cùng Em Đùa Mà Thành Thật - CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ