Chap 3. Điền Chính Quốc

197 12 2
                                    

"Lộp độp, lộp độp."

Mưa rồi.

Những giọt nước mưa rơi xuống đất, tưới lên cây cỏ. Nước mưa thấm vào áo Thái Hanh, vết máu của Chính Quốc loang thêm rộng.

Kim Thái Hanh hốt hoảng nhìn lại chỗ vết thương của Chính Quốc.

"Sao lại chảy nhiều máu thế này..."

Rõ ràng trước đó sơ cứu, vết thương tuy lớn nhưng chỉ chảy ra chút ít máu, không đáng ngại. Giờ đây vết thương trên cổ chân Chính Quốc không ngừng rỉ máu, màu máu càng đỏ thẫm chói mắt, mùi tanh tưởi ngày càng nồng.

Hít một hơi thật sâu, Kim Thái Hanh lấy lại tinh thần, xốc Điền Chính Quốc lên cao, cẩn thận dùng tay chặn vết thương. Sau đó, chạy.

Chạy này, vừa để tránh cơn mưa anh ghét, vừa để đưa Chính Quốc về "nhà".

Anh dùng toàn lực mà chạy. Phải chạy thật nhanh, để có thể đến ngôi chùa Viên Lạc kia nhanh nhất.

"Cố lên Quốc, đừng có chuyện gì nha em."

Kim Thái Hanh nói thầm.

Cậu nhóc tên Điền Chính Quốc này, lần đầu gặp anh rất có thiện cảm, bởi vậy không muốn cậu xảy ra chuyện.

Thái Hanh chạy đi trong mưa, chạy đến khi anh thấy một kiến trúc Phật giáo nhỏ bên đường.

"Đến rồi."

Chiếc cổng đề ba chữ "Chùa Viên Lạc" hiện ra trước mắt. Kim Thái Hanh có chút vui mừng.

Anh dừng lại, nghỉ một chút dưới mái hiên nhỏ của cổng chùa Viên Lạc. Ngôi chùa này không lớn nhưng vẫn giữ được nét thanh tịnh vốn nên có của Phật gia, tạo cho người ta cảm giác an tâm vô hình.

Đã gắng chạy một quãng dài rồi, lúc này Thái Hanh đang ra sức hít thở, hơi vào đều hít thật sâu. Phải chạy thật nhanh trong mưa mà không bị trượt ngã, vất vả cho Thái Hanh rồi. Xem ra anh thật sự rất quan tâm cậu nhóc này.

Đương nhiên, Chính Quốc bị thương chưa rõ tình trạng, sao anh dám nghỉ chân lâu chứ? Chỉ trong chốc lát, Thái Hanh đã cõng cậu đi thẳng vào chùa.

"Cậu trai đến bái Phật sao? Hay là muốn nhờ bổn chùa ta điều gì?"

Một sư cô xuất hiện, ôn tồn hỏi anh. Sư bước đến chỗ Thái Hanh, tay cầm chiếc dù, nghiêng ra, che hết những giọt mưa rơi xuống áo anh.

"Thưa sư cô, con đưa Chính Quốc về nhà."

"Chính Quốc?"

Sư cô nhìn kĩ, đúng là cậu trai này đang cõng một đứa bé đang ngủ. Sư đi vòng ra sau, định đánh thức cậu nhóc.

Đúng lúc này, Chính Quốc trượt cằm khỏi vai Thái Hanh, một mảng áo trắng tinh tươm ban đầu lộ ra.

Sư cô nhanh chóng đỡ lấy Chính Quốc, rồi bất ngờ nhìn lên Thái Hanh.

"Áo của cậu, vốn là đồng phục học sinh?"

"Vâng."

"Vậy phần màu đỏ phía trước là..."

|Vkook| Dưới Những Cơn Mưa (tạm thời DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ