Chương 1

141 11 0
                                    



Vừa mở mắt ra thì mọi thứ xung quanh cô bỗng nhiên khác lạ một cách bí ẩn. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô tự hỏi sao thiên đàng lại có các vật dụng như của con nít quá vậy? Ngồi dậy để có thể tịnh tâm và cô phát hiện...

"Ểh? Sao mà mình cảm thấy cơ thể mình bé quá vậy?" Để có thể giải đáp được sự tò mò này cô đã bước xuống và "Trời ơi! Cái gì đây? Không thể nào! Tự nhiên cái thành con nít luôn vậy?"

"Bé Shin của mẹ đã dậy rồi à?" Một người phụ nữ trẻ trung mở cửa phòng cô và bước vô. Nhìn kiểu này chắc mới tầm hai mươi mấy thôi sao mà kêu cô là con vậy?

"À! V-vâng ạ!" Gì chứ những lúc như này cứ trả lời đại cho qua đi chứ thắc mắc một hồi hông chừng cô mắc ra ngoài đường ở mắc công.

"Tắm rửa rồi theo ba mẹ về thăm anh Shinichi nè con!"

Rồi không nhằm nhò gì nữa, người này là mẹ cô là cái chắc. Tuy chưa từng thấy nhân vật này trong bộ truyện nên là họ tên gì sao mà nhớ. Chắc chút nữa giả ngu để thăm dò rồi. Trong nhà tắm cô cứ nghĩ đến những chuyện xảy ra mà lo lắng, xuyên không thì cô cũng biết một chút nhưng cô đâu nghĩ nó có thật đâu. Cứ tưởng là chết là lên thiên thôi ai ngờ đâu lại vô câu truyện có tử thần đi đến đâu là án mạng xảy ra đến đó đâu! Tốt nhất không nên quá dây dưa với họ làm gì. Cứ làm một người bình thường thôi đã đủ mệt rồi!

Vừa thay đồ ra cô đã thấy người kia đã thu dọn hành lý cho mình xong hết rồi. Cô chọn cho mình một chiếc áo thun ở trong và thêm một chiếc áo hoodie màu trắng và cuối cùng là một chiếc áo sơ mi còn quần thì chỉ là một chiếc quần lửng thôi. Phải nói là ở đây lạnh kinh khủng, cô nhớ lúc cô còn sống cô chịu lạnh giỏi lắm mà. Mẹ nắm tay cô ra ngoài, trước mắt cô là một người đàn ông có một bộ ria mép, khuôn mặt thể hiện người này rất có tri thức. Bấm ngón tay cũng biết đó là ba cô ở thế giới này.

"M-mẹ ơi! Mình chỉ qua thăm anh Shinichi thôi mà đúng hông?" Bằng chất giọng con nít cô đã thành công làm cho mẹ hôn lên má cô một cái.

"Báo cho con một tin vui là con sẽ được ở với anh Shinichi của con đó. Ba và mẹ thì bận một số việc nên không tiện đem con theo được!" Mẹ cô nhẹ nhàng giải thích.

"Vâng ạ!" Rồi thời tới luôn! Dính tới Shinichi kiểu gì cũng sẽ gặp xui. Cô đang khóc trong lòng một chút.

Sau nhiều tiếng ngồi trên máy bay cô đã ít nhiều thu thập được thông tin về họ. Ba cô là Kitamakura Yoshito ông cũng là một nhà văn nổi tiếng còn mẹ cô là Kitamakura Shiori lúc trước bà chính là một giọng ca bất bại trên con đường âm nhạc nhưng mà lại giải nghệ để lấy chồng. Ơ hay! Ở đây coi bộ thích giải nghệ lắm à?

Trước mắt cô đây chính là căn nhà rất "nhỏ" của Shinichi. Tiếng chuông vang lên một lúc theo sau đó chính là một chàng trai rất là bảnh bao thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái. Ơ mà? Sao nhớ lại gương mặt của mình lúc sáng trong gương sao cô cảm thấy cô giống cậu ta quá vậy?

'Gì vậy chòi! Hổng lẽ mình là tử thần kế nhiệm cậu ta hay sao?'

"Shinichi à! Bộ cháu định đi đâu sao?" Shiori cất nhẹ giọng nói của mình lên vì thấy cậu rất giống với chuẩn bị đi hẹn hò cùng ai đó.

(XK-BH) Our Love!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ