Những ngày đầu tháng sáu, trời ngày càng oi ả, tiếng ve kêu râm ran như một bản nhạc giao hưởng của tự nhiên khiến cho ngày hè thêm rộn ràng. Lúa trên đồng cũng bắt đầu rủ nhau chín. Cả cánh đồng rộng lớn trải đều màu vàng tười, những hạt thóc tròn mẩy kết thành chùm lớn đánh đu trên bông lúa. Có vẻ năm nay là một năm bội thu rồi. Người người nhà nhà, ý ới gọi nhau đi gặt. Thời tiết nóng bức, trên bờ các anh , các chú, gánh những gánh lúa nặng trĩu trên vai, dưới đồng các bà, các mẹ nhanh tay vung liềm cắt những bông lúa vang óng, mồ hôi đã thấm đẫm những manh ảo mỏng nhưng ai ai cũng tươi cười rạng rỡ, cưới nói tíu tít.
Ở một góc nhỏ của ngôi làng, trong một ngôi nhà ba tầng khang trang, có một cô bé tầm 3-4 tuổi, đang thừ người, tay trống cằm, cổ vươn về phía trước, nhìn vào khoảng vườn nhỏ trước nhà, được bao quanh bởi những bước tường cao ngất. Không có lẽ cô bé đang muốn nhìn xuyên qua những bức tường cao ngất ấy, nơi phát ra những tiếng nói cười, đùa nghịch. Bé cũng muốn ra ngoài kia chơi cùng các bạn, nhưng bà bé trước khi ra đồng đã dặn phải ngoan ngoãn ở nhà trông nhà, không trộm vào nhà khuân hết đồ đi mất. Cơ mờ trông nhà thì có ông với Milu rồi mà sao còn cần bé nhỉ. Nhìn lại thân hình nhỏ bé của mình, bé thầm nghĩ nếu trộm đến bé chỉ có nước chui xuống gầm giướng chốn thôi, còn chả bằng milu ít ra khi trộm đến nó còn biết sủa gâu gâu. Haizzz thật ra bé cũng biết bà không thích bé chơi cùng các bạn trong xóm. Vì khi đi chơi thì sạch sẽ thơm tho mà lúc về thì đầu tóc bù xù, quần áo thì toàn bùn đất, chông như mấy đứa trẻ ăn xin ngoài đường, với người ngăn nắp gọn gàng như bà thì không thể chấp nhân được điều đó. Bà nói con gái chỉ cần bước chân ra khỏi cổng dù chỉ cần đi vứt rác thôi quần áo cũng phải chỉnh chu, tóc tai gọn gàng sạch sẽ không được lôi thôi lếch thếch không người ta đánh giá ấy. Bé thật sự không hiểu lắm, tại sao bé lôi thôi lếch thếch người ta lại đánh giá, mà đánh giá là gì, mà quản nó là gì hay không làm gì, chuyện bé là việc của bé cơ mà, bé có bẩn thỉu nhếch nhác cũng là việc của bé, sao bà lại sợ người khác, người khác liên quan gì đâu nhỉ.
- Này, Mã sao ngồi thừ ra thế, như con Mic nhà tao khi bố mẹ tao đi làm đồng vậy, ra ngoài chơi với bọn tao không.
Đang suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc của thằng bạn nhà bên vang lên. Nó bằng tuổi bé năm nay học mẫu giáo lớn, nhìn bé nhỏ xinh vậy thôi chứ bé 5 tuổi rồi ấy nhé. Bà bảo bé cai sữa sớm nên bé hơi còi hơn các bạn một xíu. Thật ra so với thằng bạn nhà bên kiêm bạn cùng lớp thì là nhiều xíu chứ không phải một xíu. Haizzzzz bé yên lặng thở dài, nếu bé lớn hơi xíu thì tốt rồi, để bé táng sấp mặt cái thằng vừa so sánh bé với con chó nhà nó. Đừng tưởng bé còn nhỏ mà không biết nhé, có lần bác gái nhà bé cãi nhau với bác hàng xóm, bác hàng xóm chửi bác là đồ chó cái, bác bé người hiền lành như vậy còn lấy dép phi ngay vào bản mặt của bác hàng xóm, đấy thế là biết không nên so người với chó rồi. Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ, bé đáp lại thằng bạn:
- Bà tao bảo tao phải ở nhà trông nhà cơ, không được đi, tao cũng muốn ra ngoài chơi lắm, chứ chơi với Milu chán lắm.
Milu đang nằm trong góc tường thì ngẩng lên, liếc bé Mã của chúng ta với ánh mắt khinh bỉ như muốn nói " thứ nhân loại ngu xuẩn, bổn cẩu anh minh thần võ, làm sao có thể chơi với mi được".
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 cs) Điểm tựa
FanfictionNhững chòm sao ở đây mình dựa theo tính cách của những người mà mình quen ngoài đời nhé các nhân vật chính sống trong cùng một ngôi làng nhỏ yên bình, mỗi người, mỗi nhà có một hoàn cảnh khác nhau, đem đến cho các bạn những câu chuyện khác nhau. sẽ...