Nó không có tên. Người ta cũng không biết nó tồn tại để làm gì. Họ chỉ biết từ khi ngôi nhà này được xây cất, thì nó đã nằm yên ở đấy với vai trò là một khung cửa sổ.
À không!
Nói đúng hơn là nó chỉ giống như một lỗ hỏng hình vuông thật vừa vặn trên vách tường nhà. Bị người ta cắt bớt vài lát gạch, rồi tiện tay treo lên một mảnh lụa phất phơ. Từ năm này qua năm khác, từ xuân đến sang lúc thu buông, nó đều cô độc nằm yên ở đấy. Nó tĩnh lặng, mặc cho gió khe khẽ nô đùa cùng mảnh rèm bên cạnh. Nó xao xiết chứng kiến ngôi nhà chục năm tuổi lần lượt đổi mùa sơn. Và nó cũng đã cằn cỗi tiễn đưa biết bao người gia chủ.
Nhưng rồi qua mấy chục năm, nó vẫn ở đấy, chẳng ai hay.
Năm nay, một người chủ mới lại chuyển đến. Và ngôi nhà mang màu đỏ ngói lại được thay mới bằng một sắc sớm ươm vàng. Nhưng khung cửa vẫn thế, vẫn giữ mãi một màu sắc u hoài của nó. Từ ngày cậu ấy chuyển đến, mùa đông cũng rũ rượi kéo đi, trả lại sinh khí cho mái nhà hàng chục tuổi. Đến xuân, hoa nở, cậu lại dành ít nhành hoa đặt lên thềm cửa sổ. Nó chỉ đơn giản là vài cành hoa cúc, không sa hoa, không tráng lệ nhưng lại làm cho khung cửa vô hồn lần đầu thấy được mùa xuân.
Cậu ấy suốt ngày chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ, không làm gì, chỉ nhìn và ánh mắt có chút xa xăm. Hàng xóm ở đây không ai biết, khung cửa cô đơn đó cũng không biết cậu đến từ đâu, quá khứ ra sao, là người thế nào. Nó chỉ biết rằng từ ngày cậu đến, nó đã không còn bị che đậy bởi cái rèm mong manh ấy. Từ ngày cậu đến, nó đã trở về đúng với bản ngã của mình-là một ô cửa đưa ánh sáng vào căn nhà tối tăm. Cậu ấy hay cắm hoa và đặt chúng lên thềm cửa sổ, có những cành hoa được hái bên đường, cũng có những cành hoa đã sẵn sàng héo úa. Nhưng dù là thế nào, cậu ta vẫn luôn giữ thói quen ấy. Thật bất bình thường!
Rất nhiều mùa sau đó trôi qua, một người, một vật tự an ủi nhau sau những tháng ngày cô độc. Trời biết không? Gió biết không? Trong mắt cậu khung cảnh bên ô cửa là cảnh sắc mĩ miều nhất. Bốn mùa xuân hạ như tranh hoạ bởi thời gian. Thu sang, nhành phượng vĩ già cằn cỗi khom lưng sang ngắm nghía vào nhà. Khi xuân đến, nó lại sống dậy một thời tuổi trẻ, rạo rực với màu hoa đỏ thắm. Từ hạ đến xuân, từ lúc hừng đông đến khi trăng rọi, khung cửa ấy đều thâu tóm thật gọn gàng và nhã nhặn. Ngoại trừ cậu ấy, chẳng ai có thể cho khung cửa biết nó lộng lẫy đến mức nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó cảm nhận được hơi ấm của mùa xuân và cảm nhận được bản thân chưa từng cô độc. Mấy chục năm qua đi, khoảng khắc này đây mới là tuổi mười tám trong cuộc đời của nó. Và nó biết, nó thật phi thường.
Cậu ấy đã cho nó một lần thực sự sống. Và nó đã xoa dịu cậu bằng cách thâu tóm một vùng trời của quê hương xứ sở. Bầu trời mà nó đang ôm lấy, hương gió mà nó đã mời về đều là nguồn cội của người bạn tri âm này. Mỗi lần nhớ nhà, cậu đều sẽ ngồi ở đây, ngồi hàng giờ chỉ để nhìn về một hướng. Cậu đã ngắm và có lẽ cậu đã khao khát về quê hương của mình. Cũng đã hơn mười lăm năm rồi, cậu không được trở về nơi đó dù chỉ một lần. Nơi đó có mẹ, có bà, có cả một tuổi thơ yên bình mà cậu đã vô tình bỏ lại. Ngày đó gia đình chia ly, ba mẹ cũng không còn son sắt. Cậu bị bắt theo ba, rời xa vòng tay của mẹ và bà. Đã rất nhiều năm rồi, chưa bao giờ cậu thôi mơ đến một ngày gia đình đoàn tụ. Rồi cậu sẽ được trở về với những ngày rong ruổi, sẽ lại được trở về vòng tay mẹ, đặt một cái hôn lên đôi má của bà. Đó là giấc mộng lớn nhất thời ấu thơ mà e rằng cả đời này cũng không thể có được. Bởi lẽ, mẹ và bà sớm đã không còn nữa. Ngày cậu trở về chắc cũng chỉ có hai nấm mồ đón đưa?
Không thể trở về, không thể quay lại, cậu chỉ có thể ôm ấp một khoảng trời tuổi thơ cho riêng mình. Cậu thích khoảng trời ngay trước mắt, bình yên và ấm áp đến lạ kỳ. Giờ đây, mảnh đất ấy hẳn đã khác đi nhiều, con người nơi đấy chắc cũng chẳng còn nhớ cậu là ai nữa. Nhưng người biết không, bầu trời đó vẫn chưa từng thay đổi. Nó vẫn hệt như ngày còn thơ bé, trong trẻo và thật bí hiểm trong đôi mắt long lanh của một đứa trẻ chưa mang chấp niệm với cuộc đời. Bầu trời đó, hương gió đó, từng chút một đều đã được khung cửa mang về cho cậu.
Và nó, đã sưởi ấm hai cuộc đời cô độc.
Nhiều năm sau đó, nó và cậu vẫn yên bình sống lại giấc mơ trong mình. Mọi thứ thật an yên cho đến ngày cậu mất.
Sáng hôm đó, cậu trở về với bó hoa lưu ly trắng. Lại như ngày nào mà cẩn thận, tỉ mỉ cắm hoa, đặt vuông vắn bên thềm cửa sổ. Đây là lần đầu tiên mà nó biết được mùi của một loài hoa đắt đỏ. Bình lưu ly đẹp hơn bất kì loài hoa nào khác mà nó đã được trông. Nắng trưa lên, lưu ly đẹp một cách lạ lùng, rạo rực và cháy bỏng một màu vàng chói loá. Đến lúc nắng tàn, nó lại ảo não trong một sắc cam hồng. Và khi ánh cam đó vừa sập tắt, cậu ấy ra đi.
Không tang lễ, không ai đến viếng thăm, cậu ấy ra đi cùng sự héo tàn của nhành hoa lưu ly trắng toát.
Và rất lâu rất lâu sau đó, ngôi nhà lại được cởi bỏ lớp áo vàng ươm của ước mơ và hi vọng để khoác lại một màu đỏ ngói. Người chủ tiếp theo đã chuyển đến rồi, chiếc rèm cửa năm nào lại một lần nữa được treo lên.
Ngày ấy, gió đã không còn mãnh liệt. Và người ta cũng đã không còn nhớ rằng có một khung cửa sổ đã tồn tại trong căn nhà này, hàng chục năm....
_________________
Tác giả: Nam Tuyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Album] ĐÁNH RƠI VÀI CON CHỮ.
Short StoryTác giả: Nam Tuyền. Lời nhắn: Đây là một album, một album mang vài câu chuyện nhỏ. Mỗi trang sẽ là một chuyện đời. Thân thương.