Nắng chiều đổ xuống khoảng sân rộng trước công viên, xuyên qua những kẻ lá xanh, rọi sáng những nụ cười trên môi của hai đứa trẻ đang nghịch cát ở sân chơi gần đó. Cô bé với nụ cười tỏa nắng cùng với đôi má lúm đồng tiền hớn hở quay sang người bên cạnh nói.
- Lâu đài xây đẹp quá ha! Chị Mariko.
Cô bé bên cạnh có phần lớn hơn, với mái tóc tém cắt gọn gàng, quay qua mĩm cười với bé đối diện.
- Ừm! Mà xem em này Yuko, mặt mũi lấm lem hết trơn.
Vừa nói vừa phủi phủi cát trên gương mặt nhỏ xinh. Rồi cả hai nhìn nhau cười khúc khích.
Bỗng~
- Cậu làm gì kì dậy! Haruna.
Giọng bé Yuko có phần tức giận, bé nói gần như quát vào mặt cái người vừa phá nát tòa lâu đài mà mình cất công xây.
- Thì đạp đổ nó chứ là gì! Sao mà cậu có thể chơi cái trò bẩn thiểu này được nhĩ.
Thủ phạm vừa phát nát tòa lâu đài cát là một cô bé với mái tóc dài hơi ngã nâu, mặc chiếc đầm màu hồng phấn, nhìn vẻ rất đáng yêu, trái ngược hẳn với gương mặt và câu trả lời đầy kiêu ngạo vừa phát ra. Thấp thoáng đằng xa, có thể thấy được chiếc xe hơi bóng loáng đậu chễn chệ ngay cửa công viên, còn có cả hai người vệ sĩ đứng canh gần đó. Bao nhiêu đó thôi, cũng đủ để hiểu nguyên nhân tại sao cô bé vừa nói vừa hất cả mặt lên trời.
- Tôi thích chơi như vậy đó! Có mắc mớ gì đến cậu không!
Giọng Yuko bực mình cất lên, cô bé chưa khỏi tức giận việc công sức cả buổi chiều của bé và Mariko bị phá tan, nay còn được chiêm ngưỡng bộ mặt * tự cao tự đại* của kẻ đó, thật sự là uất tới não.
Bất chợt,bé cảm thấy người bên cạnh dùng tay vỗ nhè nhẹ lên vai mình. Bé Mariko nãy giờ im lặng, bây giờ cũng lên tiếng vào cuộc.
-Thôi Yuko! Em trách nhất chi người ta. Người ta đường đường là Đại tiểu thư làm sao chơi được mấy trò bẩn thỉu này như tụi mình. Mà về thôi. Hôm sau chị sẽ xây cái to hơn cho em.
Mariko dứt lời kèm theo cái cười nhếch môi khúc cuối. Bé vội phủi quần áo cho cả hai, xách cặp đi trước và không quên ngoái lại rồi mĩm cười, ra hiệu cho Yuko về với mình. Yuko thấy vậy bèn vội vàng đeo cặp, chạy theo Mariko. Nhưng tay bị níu lại bởi Haruna.
- Yuuchan! Cậu qua nhà tớ chơi đi! Nhà tớ có nhiều đồ chơi lắm đó!
Haruna quên bẫng cơn giận sau lời nói có phần giễu cợt của Mariko, mà kịp thời nắm tay kéo Yuko. Giọng nói cùng lời mời mọc có phần tha thiết.
- Người chơi trò bẩn thỉu như tôi làm sao đến nhà cậu chơi được! Cho nên,tôi xin lỗi! Tôi không đi!Yuko gỡ mạnh tay của Haruna, nhanh chóng đến bên Mariko. Bỏ lại sau lưng khuôn mặt tối xầm của người đối diện. Haruna điên lên, liên tục giậm chân, miệng không ngừng rủa xã.
-AH! CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT! Tại sao lúc nào cũng là con nhỏ đó. Mình có gì mà không bằng nó chứ! Mình giàu hơn nó, đẹp hơn nó... mình thích Yuko nhiều đến vậy... Nhưng tại sao lúc nào cậu ấy cũng chọn nó chứ...Mỗi câu nói phát ra đều đi kèm với những cái giậm chân, những cú đá. Làm đất cát gần đó văng hết cả lê. Khói bụi bay mịt mù xung quanh. Bóng hai người vệ sĩ khúm núm tiến gần đến Haruna, sợ sệt không dám cất tiếng. Bé Haruna quay phắt lại thét thẳng vào mặt hai người họ.
- MẤY NGƯỜI ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ! MAU ĐƯA TÔI VỀ!
Tiếng pô xe lao vút đi, trả lại không gian yên tĩnh của công viên.Có thể hai người vệ sĩ cũng như mọi người ở khu phố gần đó đã trở nên quen thuộc với chuyện này. Thực sự chuyện vừa xảy ra là một trong những chuyện của hằng hà vô số chuyện xảy ra giữa ba bé: Mariko, Yuko và Haruna. Có lẽ đây là một phần không thể thiếu của từng ngày trôi qua trong khu phố.
Bé Yuko và Mariko chơi thân với nhau từ bé. Mariko hơn Yuko một tuổi, nhà cả hai cũng gần nhau. Thêm vào đó là bố cả hai bé đều làm việc cùng một công ty,nên quan hệ giữa hai nhà rất tốt. Từng ngày, từng ngày của Yuko và Mariko trôi qua đều đầy ắp tiếng cười. Cho đến khi người thứ ba xuất hiện đó là Haruna. Haruna là con gái của tổng giám đốc công ti của ba Yuko và ba Mariko làm. Cô bé được sinh ra và nuôi dưỡng tại nước ngoài. Từ nhỏ vốn đã được cưng chiều, gia đình lại giàu sang, nên đăm ra kiêu ngạo, xấc láo. Sau khi chuyển về Nhật, trong một lần theo ba đến công ti, bé đã gặp Yuko và bắt đầu thích Yuko từ lúc ấy. Sau khi biết Yuko chơi thân với Mariko, Haruna cũng bắt đầu ghét Mariko. Từ đó những cuộc vui của Yuko và Mariko không thể thiếu đi những trận cải vã và càng không thể thiếu đi Haruna, chủ trì của những trận cải ấy.
Đa số người ngoài nhìn vào đều chắc chắn một điều là Haruna thích Yuko ra mặt, nhưng đa phần ai cũng lắc đầu ngao ngán với cái cách mà bé Haruna tranh giành Yuko với bé Mariko.END CHAP1.