Về nhà

482 35 0
                                    

Fic gốc: Coming home

Tác giả: Writing Unicorn

Note: Tác phẩm gốc thuộc về tác giả, Gác nhỏ chỉ sở hữu bản dịch. Fic được tác giả viết trước khi end truyện, vậy nên sẽ có một số chi tiết khác so với bản gốc.

                    _______________

Sasuke khẽ cau mày khi đóng sập lại cánh cửa sau lưng. Cởi bỏ đôi dép ninja của mình, anh nhẹ nhàng thở và nghiêng đầu lắng nghe.

"Kỳ lạ," anh thốt lên trong khi cởi khóa áo khoác ngoài và treo nó treo trên móc ngoài sảnh. Anh ấy đẩy tay áo lên đến khuỷu tay và khoát vai. Đó là một ngày dài, theo sau đó là một ngôi nhà ồn ào đầy những cậu bé huyên náo. Anh thề rằng đó là một âm mưu. Sakura luôn cười nhạo anh.

Nó quá yên tĩnh – anh thầm nghĩ, nhìn trộm vào phòng khách. Trống không! Anh rón rén tiến về phía trước, nửa mong đợi một cuộc phục kích khi anh từ từ nhìn qua quanh ngưỡng cửa phía nhà bếp. Nồi canh đang lặng lẽ sôi trên bếp và máy rửa bát đang kêu o o. Điều đó có nghĩa là họ đang ở nhà, vậy họ đang trốn ở đâu...?

Đôi mắt tinh tường được rèn luyện của Sasuke đảo từ chỗ này qua chỗ khác, tìm kiếm dấu vết của sợi dây bẫy trong một cuộc chơi khăm nào đó hay một cái thẻ nào được đặt khéo léo trong góc. Anh vừa đặt chân lên cầu thang thì tiếng cười muốn nghẹt thở vang vọng qua các bức tường, truyền đến tai. Chớp mắt, anh cảm thấy mình như một thằng đần hết chỗ nói.

"Đang ở bên ngoài sao?" Anh quay đi khỏi cầu thang, bước về phía *shoji và mở nhanh cánh cửa dẫn đến sân sau . Cảnh tượng chào đón anh khiến anh nở một nụ cười hạnh phúc trên môi. Chạy quanh sân cỏ là ba cậu con trai của anh: nhảy, xoay người và lăn ra xa nhau khi chúng chơi trò đuổi bắt.

*shoji: một loại cửa truyền thống của Nhật Bản. Bạn có thể lên Goggle lên để tìm hiểu.

"Là học sinh của Học viện, mấy đứa sẽ phải làm tốt hơn thế!" Sano nói, vết sáng từ băng trán lấp lánh dưới ánh sáng. "Bây giờ em đã là một genin rồi, anh biết mà."

Takuma và Yuuta liếc nhìn nhau. Những nụ cười toe toét, ranh mãnh làm bừng sáng khuôn mặt của họ. Họ cúi thấp người, tấn công Sano từ cả hai phía và khiến anh không kịp trở tay để trốn thoát. Sano liếc nhìn hai đứa em của mình. Sasuke khẽ lắc đầu. Cậu con cả của anh thậm chí còn có ý nghĩ phải giả vờ tỏ ra bất ngờ trước khi các em của mình chạm vào nhau khi họ cố gắng giải quyết bản sao của anh ta.

"Aww, chết thật!" Takuma nói, ôm đầu. "Thật không công bằng, Sano!"

"Ừ, chả công bằng gì cả!" – Yuuta vừa nói vừa xoa cằm.

Sau một trận cười sảng khoái, Sano rời khỏi chỗ ẩn nấp trên một cái cây gần đó. Âm thanh tinh nghịch của mấy đứa nhỏ làm tan đi tâm trạng căng thẳng sau một ngày dài thẩm vấn tù nhân của Sasuke. Anh chuồn ra ngoài, chuyển sự chú ý sang vợ mình. Sakura Uchiha đang ngồi trên ghế trước hiên, trông bình tĩnh với một cánh quạt trên tay, trông nó giống hệt với gia huy tộc Uchiha nằm trên lưng áo cô ấy. Lồng ngực anh khẽ rung lên một xúc cảm kì lạ – một cảm giác thỏa mãn đưa anh về phía trước. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cả người anh như tràn đầy sức sống khi thở bên cạnh cô.

"Này anh, công việc thế nào?" – Sakura hỏi, cúi người, định đặt lên má anh một nụ hôn. Anh ranh mãnh nghiêng cằm ở giây cuối cùng, để đôi môi mình bắt lấy đôi môi mềm ấm của cô. Cô ngâm nga bên trong khuôn miệng anh. Khi anh lùi lại, anh có thể nhìn thấy những vệt xanh đậm trong mắt cô.

"Mệt." – Anh trả lời trong khi vòng tay qua eo Sakura khi cô ngả vào bên anh.

Còn cô, bàn tay cô đặt lên tấm lưng vững chắc của anh cho đến khi những ngón tay vùi vào mái tóc sau gáy anh. Sakura nói, "Có lẽ chúng ta có thể gửi các cậu bé đến nhà Naruto vào cuối tuần này."

"Có lẽ..." Sasuke cười khẽ khi cúi xuống, môi chạm vào tai Sakura theo từng từ. "Hoặc có lẽ là vào tối nay?"

Chiếc quạt lắc lư trong tay Sakura và nụ cười đắc ý trên môi cô. "Naruto nợ em một ân huệ đấy."

Sasuke bỗng thấy mình ước ngày hôm nay trở nên dài hơn.

Playlist Anh Đào Trong Đêm TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ