xin lũi mọi người vì đang lặn mà đột dưng ngoi lên nhaa, tại tui vừa nảy ra ý tưởng nên viết liền cho nóng á :"3
thú thật thì mẩu chuyện nhỏ này cũng không hẳn là đặc sắc lắm đâu (có thể sau này sẽ unpub), nhưng mong mấy bồ sẽ chill với ẻm nha ~
.
"Ôi! Chú có sao không?"
"Kh–không tôi..."
"Để cháu đỡ chú dậy nhé!"
Park Jimin ngồi xổm xuống cạnh bên người đàn ông đang nằm sóng soài dưới nền đất lạnh lẽo, ẩm mốc, cánh tay rắn rỏi em vòng qua lưng gầy của gã, dùng sức lực của một cậu thanh niên 17 tuổi mà giúp gã đứng lên.
"Cảm ơn em..."
"Là việc nên làm thôi mà, may là chú không bị thương quá nghiêm trọng."
Ân cần phủi đi những vết bụi bẩn lấm lem trên chiếc áo thun đen của gã trai, Jimin cười nhẹ đáp lời. Đoạn, em lại cúi xuống, nhặt chiếc gậy sờn cũ lăn lóc gần nắp cống mà đưa cho người đàn ông có vẻ ngoài khốn khổ kia, lẩm bẩm trách cứ,
"Đám nhóc ban nãy đáng chết thật, đùa giỡn xô ngã cả chú mà cũng không biết quay đầu lại xin lỗi hay gì cả, còn lẩn nhanh như sóc nữa chứ, làm cháu chạy bã cả hơi cũng không bắt kịp."
"Tôi quen rồi, mấy chuyện này có là chi."
Gã đàn ông nhún vai, trưng ra nụ cười đầy giễu cợt khiến Jimin chợt ngơ người, chẳng biết đáp lại sao cho phải, khi những cay đắng xen lẫn nghẹn ngào từ đâu lại ứa ngang cuống họng em, lồng ngực thì như thể vừa bị ai siết chặt đau điếng. Em ghét cái bộ áo quần bạc phếch, chiếc cằm lún phún râu vì lâu ngày không cạo, mái tóc cọng đen cọng bạc lòa xòa rũ trước trán kia của gã trai trước mắt quá chừng, tất thảy đều khiến gã trông như bốn mươi tuổi vậy, ôi Chúa ơi, điều gì đã khiến gã chẳng biết yêu thương bản thân mình, điều gì đã tước đi dáng vẻ điển trai, lãng tử vốn có của gã vậy ?
"Chú .... đã phải trải qua những gì, mới có thể thốt ra lời đó thản nhiên đến thế..?"
Đến lúc câu hỏi run rẩy, khản đặc của Jimin bật ra khỏi khuôn miệng trong vô thức, em mới hay mắt mình đã ướt đẫm từ bao giờ.
"Em muốn biết?"
"Cháu xin lỗi! Cháu không–"
Đèn đường hắt lên hắt lên vết chân chim nơi khóe mắt gã trai, hắt lên vết sẹo ngay má phải gã càng khiến lòng Jimin quặn đau khôn nguôi. Cậu chàng cắn môi bối rối quay ngoắt đi, ánh nhìn hướng đến vầng trăng lơ lửng treo trên nền trời sâu thẳm, ngại ngùng chẳng hiểu vì sao sóng mũi lại cay xè chỉ vì một người lạ chỉ vừa chuyện trò đôi ba câu. Em không hề muốn làm cho ai đó phải buồn cả. Nhất là, với một kẻ có lẽ đã phải chịu đựng quá nhiều thương tổn như gã.
"Em à, tôi chẳng sao đâu. Tôi nói thật đấy."
Gã mù bình thản nói, những đổ vỡ trong quá khứ giờ đây vốn đã chẳng còn ảnh hưởng gì đến gã nữa, gã chai lì rồi em ơi.
"....."
Jimin không đủ can đảm để tiếp tục cuộc trò chuyện. Vì gã trai ấy đã chạm đến nỗi đau thầm kín trong tim em, gợi nhắc cho em về kí ức về cha mình, về những giọt lệ rệu rã gối suốt nghìn đêm thâu. Em đoán mình phải rời khỏi đây thôi, trước khi nước mắt lại bẽ bàng trào khỏi mi cay.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin | rung động
RomanceChuyện hai kẻ lang thang trên phố vô tình tìm thấy nhau giữa dòng đời vội vã..