Vì mưa quá to, Jisoo không thể đến sớm để đưa nàng về nhà, đành nhắn tin nói nàng chịu khó đợi một chút. Đám mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt đi, cô cũng nán lại để giải quyết một số giấy tờ. Dù gì Jennie cũng lớn rồi, chắc không để bản thân phải ướt mưa đâu. Với lại, cô cũng nói với nàng ấy là mùa này có mưa thì sẽ rất không tốt cho sức khỏe, tuyệt đối không được để bản thân dính nước mưa. Chắc chắn nàng ấy sẽ nhớ lời nói của cô.
Cô ngước lên nhìn đồng hồ, tan học là vào lúc mười một giờ ba mươi phút, cô nhắn cho nàng sau mười phút tan học. Tin nhắn đã được nhận nhưng không được xem. Hiện giờ cũng đã mười hai giờ hai mươi. Mưa vẫn vậy nhưng lòng cô lại không an tâm, cầm chìa khóa xe lên đi ra ngoài.
- Jia! Mưa to lắm, tầm nhìn rất hạn chế, cẩn thận ở lại đây vẫn hơn - Thư ký Boha nói.
- Tôi sẽ cẩn thận.
Công nhận mưa to thật, cần gạt mưa cũng không thể giúp cô nhìn rõ đường xá hơn bao nhiêu. Đành tấp xe vào bên lề, lấy điện thoại điện vào số của nàng.
Lisa bên này nghe tiếng chuông điện thoại của Jennie reo lên, nhìn tên danh bạ liền khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng bấm nghe.
- Xin lỗi em, tôi sẽ đến đón em hơi muộn một chút, mưa to quá nên đường không đi được. Đợi tôi một...
- Chị Jisoo! Jennie bị ngất rồi.
Lisa kích động khi nghe tiếng của Jisoo cất lên bên đầu dây bên kia. Không kiềm chế được mà nói rõ tình hình cho đối phương.
Jisoo nghe đến hai từ "bị ngất" liền mặc kệ mưa gió. Lái xe như bay đến trường không kiêng dè bất cứ ai. Cảnh sát chỉ biết đứng nhìn chiếc xe mang biển số ấy lướt đi như một cơn gió.
Bàn tay cô càng lúc càng nắm chặc vô lăng, gân tay đã nổi lên hết. Gương mặt thường ngày đối với Jennie dịu dàng, nhẹ nhàng bao nhiêu. Giờ thì lạnh lùng, khó đoán bấy nhiêu.
- Em ấy đã xảy ra chuyện gì?
Jisoo nhanh chóng có mặt tại phòng y tế của trường. Lisa chết trân, đứng nhìn cô một thân ướt mưa, tóc tai rũ rượi, vẻ mặt không thể nào tệ hơn được nữa. Chợt lùi lại, nép phía sau giường.
Jennie đã được cầm máu trên trán nhưng đồng phục vẫn chưa được thay, vẫn dính đầy vết đỏ. Gương mặt yên tĩnh của nàng ấy càng khiến cô thêm xót xa. Sao lại thành ra như thế này chứ, rõ ràng ở bên cạnh cô thì nàng ấy vẫn có thể bình an vô sự mà.
- Jennie à! Đau lắm đúng không?. Em cố gắng nằm đây một lúc nữa, tôi sẽ đưa em về nhà.
- Tôi hỏi em ấy đã xảy ra chuyện gì?. Các người bị câm hết rồi sao?
Cô liếc mắt sang đám giáo viên gần đó, giọng vẫn đều đều. Đám học sinh bị một phen dọa sợ, bỏ chạy đi chổ khác.
- Cô Kim! Cô bình tĩnh một chút, chúng ta cùng nhau nói chuyện được không? - Hiệu trưởng lên tiếng.
- Cùng nhau nói chuyện?. Ông nhìn xem tình hình của em ấy như thế nào mà ông còn bảo tôi bình tĩnh cùng nhau nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐉𝐞𝐧𝐬𝐨𝐨] 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩 [DROP]
Fanfiction- Nếu may mắn, tôi sẽ cố hết sức dùng tất cả những gì mình có, lo lắng cho em đến cuối cùng. Còn nếu mọi chuyện không như ý nguyện, thì có thể hôm nay, ngày mai hoặc ngày kia, hoặc một ngày nào đó tôi không thể bên cạnh em nữa thì em cũng phải b...