Các anh có chút cạn lời vì bị nhận là anh của các cậu, nhưng cũng không thể làm gì khác đành phất tay cho phục vụ lui.
"Mấy anh già tới mức bị người ta nhận là em tôi luôn kìa." Seongmin cười ra nước mắt nói.
"Mấy cậu nghiêm túc giùm đi, chúng ta bàn chuyện." Minhee muốn vớt vát lại chút mặt mũi nên nói.
Vốn dĩ giữa bọn họ đang có những mối quan hệ ràng buộc không rõ ràng, rắc rối và ngượng ngùng nhưng vào việc ai ai cũng bổng nhiên nghiêm túc một cách kỳ lạ. Giờ này họ đối với nhau thật sự chỉ xem nhau là người làm kinh doanh.
Sau khi bàn bạc xong các cậu định đứng lên đi về luôn ai ngờ các anh lại mời ngồi lại ăn tối, với phép lịch sử tối thiểu nên các cậu vẫn phải ngồi lại. Lịch sự cái gì chứ chỉ vài chục phút nữa thôi các cậu sẽ nhận ra đây là quyết định sai lầm nhất từ khi sinh ra tới bây giờ.
Trong giờ ăn, biết Hyeongjun thích ăn cá nhưng lại lười gỡ xương nên chỉ nhìn chứ không ăn thì Minhee cười nhẹ. Lấy đũa gỡ ra hết rồi đưa cho cậu, vậy mà Hyeongjun lại ngạc nhiên rồi né tránh lòng tốt đó, gắp sang để cho Neuni. Cô cũng đứng hình tự dưng lại thành bóng đèn sáng chói nhất khu này, Neuni liền bỏ con cá đó sang cho Bonhwa rồi tự ăn của mình.
"Đã bỏ rồi thì đừng có cố chấp kéo lại, có không giữ mất đừng tìm." Wonjin ở bên nghe Seongmin nghe vậy thì cười xoa đầu đứa em.
"Haizz đứa nào đứa nấy đều trưởng thành hết rồi, không cần tui phải lo lắng sợ bị bắt nạt nữa."
Seongmin chán ghét đẩy cái tay của anh ra, quay sang phụng phịu với Hyeongjun.
"Thôi thôi đừng có cãi nhau nữa, ăn nhanh rồi về, tối nay có hẹn với Baekhyun đó." Hyeongjun cười nói.
"Ủa? Baekhyun không phải đã sang Trung Quốc rồi sao?" Allen đang ăn cũng phải ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
"Đâu, về rồi mới về hôm qua. Còn dẫn theo người đó nữa." Hyeongjun cười ngọt ngào nói.
"Baekhyun? Là ai?" Serim nghe thấy đó là người mà Allen quen liền có chút tò mò.
"Là bạn tôi quen khi sang Nhật có được không?" Neuni trả lời.
"Rất thân với mọi người sao?" Taeyoung không hiểu sao anh lại quan tâm tới câu chuyện này.
"Không, chỉ thân với Hyeongjun thôi, còn bọn tôi thì bình thường." Allen phổ cập kiến thức cho các anh.
Baekhyun là một streamer game khá nổi tiếng trên mạng, quen Hyeongjun khi cậu ở bên Nhật, có người yêu là Chanyeol. Hyeongjun mỗi khi nhớ đến họ là lại cười rất ngọt ngào vì sự ngưỡng mộ đối với tình yêu của họ. Nhưng ai nhìn vào cũng nghi ngờ là cậu thích anh và đương nhiên Minhee cũng vậy. Chẳng biết tại sao dù anh không thích cậu nhưng vẫn không thích nhìn cậu thích người khác. Anh luôn tự trấn tĩnh rằng chắc là do thói quen lúc cưới nhau thôi.
Sau đó ai lại về nhà nấy riêng Seongmin bị Taeyoung kéo lại và Allen bị Serim cỗm mất. Đương nhiên là các cậu không cho phép nhưng mà Seongmin và Allen lại đồng ý đi cùng, đối sử với nhau bình thường chính là đỉnh cao của sự quên lãng.
Nhưng trên đường về nhà cả Wonjin cũng đi cùng Jungmo, Neuni thì đi với Bonhwa bỏ lại Hyeongjun với một ngàn dấu chấm trên đầu:" Mấy người bị khùng à? Sao lại yêu đương, trầm cảm lên."
Tại chỗ Taeyoung, anh cũng không hiểu sao mình lại kéo Seongmin ra đây nhưng với đầu óc thông minh anh liền bịa được lý do.
"Anh kéo tôi ra đây là có chuyện gì?"
"Cha, mẹ tôi muốn gặp cậu."
"Chúng ta đã ly hôn 3 năm, gặp là gặp thế nào anh có vấn đề về não à?" Cậu điên tiết lên quay sang quát thẳng vào mặt anh.
"Nhưng tôi chưa ký..."
"Anh..." Cậu cũng cạn lời trước sự mặt dày của anh, rõ ràng là cậu đang làm điều mà anh muốn nhất, sao anh cứ tìm cách để cho cậu cảm giác rằng bản thân được yêu thương vậy.
"Vậy được, vậy coi như chúng ta ly thân. Tôi không có nghĩa vụ phải ở cùng chỗ với anh." Cậu lạnh lùng nói.
"Chẳng lẽ cả cha, mẹ tôi em cũng không quan tâm." Anh biết đây là điểm yếu của cậu nên mới lấy ra dùng.
"Vậy... Được, cuối tuần gặp." Ngày mà Seongmin vẫn còn là người của Taeyoung thì dù anh có đối xử với cậu tồi tệ như thế nào thì mẹ anh phu nhân Kim và cha anh Kim lão gia đối sử với cậu vô cùng tốt, xem cậu như con ruột mà đối đãi.
Anh nghe được câu trả lời vừa ý thì vui vẻ đi về, nhưng vừa đi vừa nghĩ:'Tại sao anh phải năn nỉ cậu ra về chứ.' Nhưng anh cũng nguỵ biện cho mình mỗi lý do là vì anh vẫn còn muốn trêu đùa Seongmin, dù gì cậu cũng là mỹ nhân, nếu để Seongmin nghe được suy nghĩ này chắc cậu đau lòng chết mất.
Tại chỗ Allen và Serim, nhìn thấy bàn tay đang nắm tay mình kéo đi mà Allen đầy khinh bỉ.
"Anh là đang muốn làm cái gì? Mau buông ra..." Cậu lạnh lùng giật tay ra.
"Tôi muốn đưa cậu cái này."
Anh lấy ra thứ làm cho cậu kinh tởm cực kỳ, chính là một xấp tiền.
"Anh nghĩ tôi là ai? Tôi không phải là người thiếu tiền. Cút." Cậu dứt quát quay đầu đi, ai ngờ Serim lại kéo lại nhét tiền vào tay.
"Đã bảo..." Cậu còn chưa nói xong anh đã nhảy vào.
"Đây là tiền của cậu sau khi bán đi công ty của cậu." Anh thản nhiên nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hối hận. ( Minisong)
RomanceLong fic mọi người ạ gồm cp chính Song Hyeongjun và Kang Minhee. Và một vài thành viên khác trong Cravity. SE hay HE còn tuỳ thuộc vào tâm trạng tác gỉa. Fic này có ngọt có ngược. OK