"Quân Sách, đệ đừng sợ... Có A Tỷ ở đây, ngay bên cạnh. Đám người bọn chúng sẽ không dám gây thương tổn lên trên người đệ."
Vũ Hàm miễn cưỡng dùng thân thể mảnh mai yếu đuối của bản thân đứng chắn trước thiếu niên nọ, ngoại y mỏng manh phất phơ trong gió.
Cuồng phong bão tuyết đang không ngừng quét qua. Đối diện với nàng chính là một đám hắc y nhân tay đang siết chặt lấy đoản đao hệt như muốn đoạt mạng người.
Một lòng bàn tay ấm áp từ phía sau đưa đến sưởi ấm lấy nàng.
"Hoàng Tỷ..."
Vị thiếu niên nọ cười lên hệt như hào quang chiếu sáng màn đêm u uất tĩnh mịch xung quanh đây vạn dặm.
Quân Sách, Tam Hoàng Tử Bắc Quốc. Nhưng y lại là nhi tử lưu lạc bên ngoài nhiều năm của Từ Quý Nhân cùng một tên đàn ông không rõ danh tính khác.
Nhiều năm gần đây y được mẫu phi đưa về hoàng cung. Giả mạo huyết mạch của Hoàng Đế để được nuôi dưỡng.
Tử cấm thành rộng lớn không lấy một ai chịu làm bạn với tiểu hoàng tử. Chỉ duy nhất Trưởng Công Chúa Chiêu Quân tự Vũ Hàm xem y như đệ đệ.
Nàng là nữ nhi duy nhất của Hoàng Hậu, là huyết mạch cao quý nhất của Bắc Quốc. Trời sinh mang mệnh cách khác biệt, được mệnh danh là Phượng Hoàng chi chủ, có được nàng chính là có được giang sơn thiên hạ.
Vì điều này càng khiến Vũ Hàm được Hoàng Đế sủng ái. Hận không thể đem tất cả kỳ trân dị bảo tặng hết cho nàng.
"Người đến là kẻ nào?"
Nàng đem tiểu đệ bảo bọc bên dưới lớp áo choàng lông thú được thiết kế vô cùng tinh xảo. Đôi mắt xanh ngọc trong veo không lấy chút cảm xúc nào.
Thân là huyết mạch Đế Vương, từ nhỏ đã được Hoàng Tổ Mẫu nuôi dạy. Muốn tồn tại ở nơi cấm cung đầy rẫy hiểm nguy, Vũ Hàm sớm đã học được cách che dấu cảm xúc.
"Trưởng Công Chúa, thuộc hạ phụng mệnh Thế Tử đến lấy mạng tiểu nghiệt chủng của Từ Huệ Chân."
Âm giọng nọ vô cùng ảm đạm, hắn là dùng kính ngữ để tiếp lời nàng. Ngay cả hành lễ cũng không quên, có lẽ chính là người thân cận bên cạnh Biểu Ca.
Ngoại trừ có Phụ Hoàng làm chỗ dựa vững chắc phía sau. Nếu như trời còn sụp xuống vẫn có một người nguyện ý vì nàng mà chống đỡ.
Đó chính là Thế Tử phủ Nam An Quận Vương, Cố Nghị.
"Câm miệng!"
"Quay trở về chỗ chủ nhân của ngươi nói với huynh ấy. Mạng của Quân Sách là bổn công chúa nắm giữ."
"Muốn đoạt thì đến đoạt mạng ta trước."
Vũ Hàm tâm tính lương thiện không xem trọng việc tranh đấu chốn hậu cung. Bởi những thứ đó nàng vốn đã chơi chán.
Khó khăn lắm mới tìm được một tiểu đệ đáng yêu như cún con để chăm sóc. Sao có thể dễ dàng để người khác đưa đi.
"..."
Kẻ kia rơi vào trầm tư, trên dưới Nam An Phủ không ai không biết tình cảm của Tiểu Thế Tử giành cho Trưởng Công Chúa.
Sâu tựa biển.
Nặng tựa ngàn cân.
Hắn hiện tại trung nghĩa khó lưỡng toàn, thân thể khựng lại nơi đó không chút phản ứng. Cuối cùng vẫn không dám trái lời chủ nhân.
Một đường đao đâm đến hướng về phía Quân Sách. Với võ công của hắn sẽ không dễ dàng thất thủ trừ phi gặp phải từng huống bất trắc.
Vậy mà, thật sự đã gặp phải rồi.
Tam Hoàng Tử Mộ Quân Sách ôn nhu như ngọc, lương thiện như tiên. Vậy mà lại dùng Trưởng Tỷ để đỡ đao.
Chẳng phải mắt của y không nhìn thấy sao?
"Mộ Vũ Hàm, là ngươi nợ ta."
"Có trách thì trách Mẫu Hậu cùng Phụ Hoàng kia của ngươi. Là bọn chúng độc ác đuổi cùng giết tận, biết ta là nhi tử của Tiên Đế."
"Muốn diệt trừ hậu hoạn nên đã dùng một mồi lửa thiêu chết Mẫu phi ta."