Chương 11: Quán trà sữa JZ

99 7 6
                                    

2 năm sau

Người ta hay nói mùa thu là mùa dành cho những cặp đôi yêu nhau, có lẽ chính sự trầm lắng và nhẹ nhàng của mùa thu đã tạo nên không gian lãng mạn cho các cặp đôi cũng như là nguồn thi vị cho các nhà văn và nhà thơ sáng tác nên nên những câu chuyện tình yêu bất hủ. Trên dọc những con đường, những chiếc lá vàng nhẹ nhàng buông mình theo từng đợt gió thổi qua, chúng bay lơ lửng rồi đáp xuống vô định nơi vỉa hè, mà nơi đó, trước cửa một tiệm trà sữa, có một cậu bé độ chừng 5-6 tuổi đang ngồi nhặt từng chiếc lá vàng xếp chúng thành hình thù gì không rõ. Cậu bé cứ ngồi đó, mỗi đợt gió thổi qua nó lại đưa cái tay ngắn cũn ra bắt được vài chiếc lá, rồi lại tập trung vào trò chơi trước mặt, dường như không để ý sau lưng mình có người đang đi tới

"Cậu đang làm hình gì vậy?" - Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng thằng bé. Nó quay đầu lại, sau lưng là một cô bé nhỏ xíu với chiếc đầm hồng và hai bím tóc trên đầu, đang nghiêng đầu nhìn.

"Mình đang xếp hình ngôi sao" - Cậu bé đáp

"Tại sao lại xếp hình ngôi sao?" - Cô bé hỏi lại, lúc này cô bé đã ngồi xuống cạnh bên, nhìn chăm chăm xuống nhìn thù mà cậu bé bảo là ngôi sao

"Vì ba mình nói ngôi sao rất quan trọng đối với mỗi con người" - Vừa đưa tay bắt thêm một chiếc lá vàng vừa rơi xuống, thằng bé vừa đáp lời

"Tại sao lại là ngôi sao? Phải là trái tim chứ? Mẹ mình bảo con người không có tim sống không được"

"Mình cũng nói với ba y như vậy. Ba mình nói vì ngôi sao cũng chính là trái tim của ba"

Cô bé nhìn cậu ra chiều khó hiểu, chợt sau lưng hai đứa bé vang lên giọng nói của một người phụ nữ: "Lisa, thì ra con ở đây làm mẹ tìm con nãy giờ". Con bé nghe mẹ gọi lật đật chạy đến, trên tay vẫn còn cầm một chiếc lá vàng

"Mom, con vừa nghe được một chuyện thú vị lắm, bạn này nói ba cậu ấy nói ngôi sao là quan trọng nhất trong mỗi người vì ngôi sao là trái tim của bác ấy"

Cô đưa tay xoa đầu con gái "Ba bạn nhỏ này nói đúng đó, mỗi người đều có một ngôi sao cho riêng bản thân, và ngôi sao ấy rất rất quan trọng đối với người đó, quan trọng như trái tim vậy" - nói xong cô quay qua cậu bé nãy giờ vẫn chăm chú nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con "Cháu bé, mà ba mẹ cháu đâu, sao cháu lại ngồi đây?"

Cậu bé đứng lên, lễ phép chào người đối diện "Dạ nhà cháu ở đây"

"Thì ra nhà cháu là quán trà sữa này à?" - Lúc này cô mới đưa mắt nhìn xung quanh, khi nãy lo đi tìm con gái mà vẫn chưa nhìn kỹ nơi này. Quán trà sữa diện tích không lắm lớn, nằm khiêm tốn một góc đường, xung quanh quán được trang trí bởi những khóm hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc, bảng hiệu "Trà Sữa JZ" bằng gỗ không nổi trội, cũng chẳng bắt mắt nhưng lại đem một cảm giác ấm áp cho những người trông thấy. Trước cửa tiệm còn đặt một chậu cây phát tài và một hoa dành dành. Bé Lisa thấy mẹ mình nhìn xung quanh chợt dùng tay khẽ kéo cô "Mom, con muốn uống trà sữa"

"Cậu bé, tiệm cháu mở cửa chưa? Cô muốn mua trà sữa"

Thằng bé nhìn cô, xong lại đưa mắt nhìn xung quanh "Cô đợi một tí ạ, ba cháu đang đi mua nguyên liệu, sẽ về sớm thôi ạ" - vừa dứt lời, một chiếc xe đạp dừng lại trước cửa quán trà sữa, một chàng trai với chiều cao nổi trội bước xuống, dựng xe vô trước cửa quán, cậu đưa tay về thằng bé "Tiểu Lạc, ba về rồi"

"Ba, có khách muốn mua trà sữa" - Tiểu Lạc vừa nói vừa chỉ vào hai vị khách bên cạnh

Cung Tuấn ngước nhìn họ, mỉm cười "Xin lỗi chị và bé nhé, mọi hôm quán này mở cửa sớm lắm nhưng hôm nay chỗ bán nguyên liệu tạm hết hàng, tôi phải đợi họ nhập kho hàng mới nên mới về trễ. Chị và bé vào quán ngồi nhé" - Cung Tuấn mở cửa quán. Khi bật đèn lên, quán tuy nhỏ nhưng cách bài trí lại rất gọn gàng, nhìn lướt qua không ai nghĩ quán này lại do một người đàn ông làm chủ, không gian quán chọn tông màu trầm giúp không khí càng thêm ấm áp nhất là vào những ngày mùa đông hay vào những ngày se lạnh của tiết trời mùa thu, giữa quán nổi bật lên một chiếc piano, người phụ nữ chợt cất tiếng hỏi "Ở đây có phục vụ piano nữa hả cậu?"

"À không, cây piano này tôi chỉ để đây thôi ạ, tôi không rành về âm nhạc lắm...mà chị và bé uống gì ạ?" - vừa nói cậu vừa đưa menu cho hai mẹ con

"Mom, gọi thêm cho ba một ly nữa nhé. Ba cũng rất thích uống trà sữa" - Cô bé Lisa nũng nịu

"OK. Lisa cứ gọi món gì con thích, mom sẽ gọi thêm cho ba nhé"

Sau khi đã gọi nước xong, hai mẹ con ra một bàn ngay cạnh cửa sổ ngồi đợi. Lúc này Cung Tuấn mới nhìn rõ hai vị khách của mình. Cô gái mà bé Lisa kêu bằng mẹ kia nhìn kỹ chắc chỉ tầm 30 đổ lại, vẻ mặt ưa nhìn, mái tóc cô xõa dài ngang eo, cô mặc một chiếc đầm màu trắng như càng tôn thêm vẻ đẹp. Ở bên cạnh cô, bé gái như thừa hưởng mọi ưu điểm của mẹ, hiện tại đang nhìn chăm chú theo tay mẹ chỉ về hướng những khóm hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc, vừa chỉ, cô vừa giải thích về ý nghĩa từng loài hoa cho bé nghe.

Khi Cung Tuấn bưng trà sữa ra, cô cũng vừa giải thích xong cho Lisa, Cung Tuấn chợt buột miệng hỏi "Chị cũng tìm hiểu về ý nghĩa của những loài hoa nữa à?"

"À không, tôi không hay tìm hiểu này, vừa hay ba bé Lisa rất thích hoa cẩm tú cầu nên anh ấy đã dạy tôi. Cậu cũng thích hoa này à, tôi thấy xung quanh quán chỉ toàn cẩm tú cầu"

"Tôi có một người bạn, người đó rất thích hoa cẩm tú cầu"

"Ồ, vậy người bạn đó chắc hẳn sẽ rất cảm động khi nhìn thấy những khóm hoa này, chúng thật sự rất xinh"

"Tôi đã không liên lạc với người đó 2 năm nay rồi, người đó cũng chưa từng bước đến chỗ này. Thôi chị và bé dùng tự nhiên, phần mang về tôi đã làm sẵn để ở quầy, khi nào về chị đến gặp tôi để lấy nhé"

Cô gái gật đầu. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc hội thoại của hai người, Cung Tuấn xoay người quay vào bếp, trong tai còn nghe cô gái nói chuyện qua điện thoại "Em và con đang ở quán trà sữa JZ, để em nhắn địa chỉ cho anh nhé"

Một lúc sau, một chiếc ô tô đen dừng ngay trước cửa quán trà sữa, nghe có khách, Tiểu Lạc chạy ra mở cửa, vừa nhác thấy bóng người thằng bé đã reo lên

"Chú Triết Hạn!"

Cung Tuấn chợt dừng tay, hơn nửa ly cà phê nóng cậu vừa pha bỗng trượt tay rơi xuống đất. Cậu định thần trong vài giây, sau đó ngồi xuống thu dọn, bên ngoài cậu vẫn còn nghe giọng trong trẻo của con trai, cũng may mọi thứ diễn ra trong chỗ pha chế nên cậu có thể tránh ánh mắt tò mò của mọi người

"Chú đi đâu lâu vậy? Tiểu Lạc có hỏi ba nhưng ba nói ba không biết"

"À chú có việc phải ra nước ngoài thời gian. Tiểu Lạc vẫn khỏe chứ?"

Phút giây gặp lại này làm Triết Hạn có chút bất ngờ, kì này về nước là để tham dự một buổi liên hoan phim điện ảnh mà học viện cử anh đi, không biết như thế nào anh lại quyết định đặt vé đến Thành Đô trước khi đến thẳng Thượng Hải để dự lễ, anh không nghĩ có thể gặp Tiểu Lạc ở đây, lại còn ngày đầu tiên anh trở về nước, nếu Tiểu Lạc ở đây thì chắc người đó cũng ở đây, như không để anh thắc mắc thêm, từ trong quán trà sữa, một thân ảnh cao tầm 1m9 bước ra, cậu nhìn anh mỉm cười "Thầy Trương, lâu quá không gặp"

Nghe giọng nói quen thuộc, Triết Hạn ngước lên nhìn. Cậu đứng đó, trong chiếc tạp dề màu trắng, nhìn như thời cậu còn làm diễn viên, đi tham gia các show chương trình thực tế về nấu ăn, thế mà bây giờ, cậu cũng đã giải nghệ được gần 2 năm, hiện tại đang là chủ một chuỗi dãy trà sữa, chuyện về cậu anh cũng chỉ nghe Tiểu Vũ báo lại sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin, do lúc cậu giải nghệ cũng không còn là đỉnh lưu nên cũng bớt được một số những rắc rối và phiền hà. Tin về cậu chỉ là một mục nhỏ nằm trong mục giải trí. Năm đó, bộ phim anh làm đạo diễn cho cậu không biết vì nguyên nhân gì lại không được chiếu, cũng không ngờ đó là bộ phim cuối cùng của cậu, sau khi Tiểu Lạc khỏi bệnh do tủy cuối cùng cũng dung hợp được cơ thể cậu bé thì ít lâu sau Cung Tuấn cũng quyết định tuyên bố rời ngành. Thật ra trong những năm sau này, Cung Tuấn cũng đã dần rút khỏi ngành giải trí, cậu quyết định sẽ mở một cửa hàng trà sữa do chính mình làm chủ, cậu ngày đêm đi học công thức pha chế, truyền nghề có, sáng tạo có, chẳng mấy chốc danh tiếng cửa hàng nổi lên, cậu mở thêm một số chi nhánh. Lần này về nước, Triết Hạn cũng tính sẽ ghé một cửa hàng nào đó của cậu để uống thử, không ngờ lại đặt chân đến ngay chi nhánh chính, gặp ngay ông chủ, anh nhìn cậu, gỡ cặp kiếng đen trên mắt xuống "Thầy Cung, lâu quá không gặp"

"Ủa hai người biết nhau à?" - Từ trong hai mẹ con Lisa nghe tiếng xe đến nên vội đi ra. Lisa chạy đến bên Triết Hạn, anh cúi xuống, nhấc bé con đặt trên vai

"À...Thầy Cung là đàn em trong nghề của anh" - Triết Hạn giải thích, xong anh quay qua Cung Tuấn - "Thầy Cung, đây là Maria, mẹ của Lisa"

Cung Tuấn nhìn một nhà 3 người, lên tiếng "Chào Chị, em là Cung Tuấn, còn đứa bé sáng giờ chị gặp là con trai em, tên Tiểu Lạc. Mà thôi mọi người vào trong đi, ở đây gió lùa vào không khéo lại bị cảm"

"À thôi, anh còn có số việc nên chắc hẹn Thầy Cung dịp khác nhé. Lisa, chào chú Cung Tuấn rồi mình về con" - Triết Hạn lên tiếng từ chối

Lisa khoanh tay chào Cung Tuấn, đoạn quay qua Tiểu Lạc "Tạm biệt bạn nhé, Tiểu Lạc" - nói xong Lisa quay qua Triết Hạn "Ba ơi, nãy con có mua thêm một phần trà sữa nữa đó, không biết ba thích uống không?" - vừa nói Lisa vừa nhét vào tay anh ly trà sữa

Triết Hạn nhìn bé con trên tay, anh nở nụ cười, tay xoa đầu đứa bé "Con gái ba mua cái nào ba cũng thích". Nói xong cả nhà anh gật đầu chào Cung Tuấn rồi quay ra xe, khi chiếc xe khuất bóng, Tiểu Lạc đứng bên dưới kéo tay Cung Tuấn

"Ba ơi, thật ra con người chỉ cần trái tim thôi, còn không có ngôi sao vẫn sống được phải không ba?"

Cung Tuấn khụy gối xuống, ngang với con trai "Đúng rồi con, không có ngôi sao, trái tim vẫn đập, chỉ cần ngôi sao luôn tỏa sáng và rực rỡ trên bầu trời đêm thì trái tim dù như thế nào vẫn cảm thấy được an ủi"

"Ba ơi con không hiểu" - Tiểu Lạc giương đôi mắt to tròn nhìn cậu

Cung Tuấn đáp lời thằng bé "Lớn lên con sẽ hiểu". Cung Tuấn vừa dứt lời, điện thoại trong túi báo có cuộc cuộc đến, cậu mở điện thoại, là mẹ cậu, cậu nhấc máy. Tiểu Lạc không nghe được ba và bà nội nói gì, thằng bé chỉ thấy đôi mắt cậu ửng đỏ, nghe xong điện thoại Cung Tuấn chợt ôm Tiểu Lạc vào lòng, cậu bật khóc nức nở, như một đứa trẻ, những giọt nước mắt cứ thi nhau trải dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, cứ như những uất ức, những khó khăn, những bất lực, những thất vọng trong suốt những năm vừa qua chợt tuôn trào qua làn nước mắt. Đến khi Tiểu Lạc lên tiếng gọi "Ba" cậu mới chợt tỉnh lại. Cung Tuấn lau nước mắt, quay qua nói với Tiểu Lạc

"Đi, về nhà bà nội, ba dẫn con đi gặp một người"

5 năm rồi, cậu đã chờ cuộc điện thoại này suốt 5 năm rồi. Cơn ác mộng cuối cùng rồi đã chấm dứt.

(Còn tiếp)

(Tuấn Hạn) - 5years20days13H14Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ