-Miranda với Kelly ở chỗ mày chứ?-Risa
-Có, cả bọn ở đây luôn mà.-Mikey
-Mấy đứa tình hình như nào?-Risa
-Nhóm bọn em thì trói bằng dây thừng, mấy người mới đến thì bị còng tay, đồ bị lấy tất rồi. Lính thì chỉ có 5 người-Kelly
-Chưa hết đâu... Hai đứa gõ gót chân xuống sàn, sẽ có một lưỡi dao. Ưu tiên cho những người mạnh trước như Kakucho, Senju với Hakkai.-Risa
-Còn bọn có súng thì sao?-Senju
-Dylis vẫn đang đánh lạc hướng bọn nó chứ? Nếu có thể hãy đánh vào gáy chúng, nếu dùng lực đủ mạnh thì bọn nó sẽ ngất. Nhớ tuyệt đối không để cho chúng báo tin ra ngoài!... À căn phòng mà mọi người ở có cửa sổ chứ?-Risa
-Có một cái... Vị trí khá cao, hình như là hướng lên mặt đất. Tao thấy cả một cái ô tô trên đấy.-Hanma
-Thấy em chứ?-Risa
Hanma nhìn lên, cả Sanzu và cô đều ở trên đấy.
-Thấy.
Kelly và Miranda bắt đầu cứa đứt dây trói của Kakucho và Senju trước.
*Cạch* *Cạch* *Cạch*
-Tiếng... kim loại rơi?-Miranda
Âm thanh kim loại vang lên nhiều hơn. Đến khi họ nhận ra còng tay họ đã bị tháo.
-Done.
Karl đem chùm chìa khóa đưa cho Kelly.
-Nó có chìa khóa. Sao mày không đưa ngay từ đầu hả nhóc con?-Shion
Karl đứng núp sau Hanma sau khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Shion.
-Nó giúp chúng ta thoát là được rồi. Xử lý đám kia rồi về thôi.-Izana
Mọi người nhanh chóng xử lý 5 tên ở trong phòng, không kẻ nào có thể truyền tin họ tẩu thoát ra ngoài. Sanzu thả một sợi dây thừng xuống và mọi người bắt đầu trèo lên.
-Hanma anh mang mấy đứa về trước đi, em ở lại xử lý vài việc.-Risa
-Haiz... Đừng để vụ này lên báo đấy...
Hanma chỉ thở dài và mặc kệ cô. Nếu nó muốn anh ta cũng chẳng rảnh hơi mà quản.
-Nếu mày định đi giết thằng đấy thì tao đi với mày.-Mikey
-Tao lo được, mày cứ về trước đi. Dù gì thì đây cũng đâu phải lần đầu tao làm việc này. Với lại... mày cần giành thời gian với người ấy mà...
Risa nhảy bật lên cửa sổ tầng 2 và chui vào trong. Những người còn lại cũng tin tưởng cô mà đi về trước.
Bây giờ đã là 9h tối rồi, bãi biển trước mắt đột ngột thu hút sự chú ý của Mikey.
-Kenchin ta dừng ở đây ngắm cảnh chút được không?-Mikey
-Ừm.
Draken dừng xe lại và đỗ ở bến cảng và đi mua một ít bánh cho người thương. Mikey ngồi nhìn về phía bầu trời đêm, cậu cố gắng thả lỏng bản thân hết mức có thể.
Phải rồi, Mikey ở tuổi 16 sẽ không như này đâu. Cậu nhóc 16 tuổi thanh xuân đấy, luôn chàn đầy sức sống và năng lượng cho những việc như phóng xe khắp phố hay đi chạy nhảy khắp nơi cùng bạn bè. Tuổi đấy hệt như ngày nắng đẹp, rực rỡ và tràn đầy màu sắc vậy.
Còn Mikey 33 tuổi đã trải qua mùi đời này chỉ muốn nghỉ ngơi và tận hưởng một cuộc đời bình yên thôi. Nghĩ lại cảnh từng người mà bản thân yêu lần lượt ra đi. Một lần nữa khiến cho hai hàng nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy dài hai bên má. Tuổi này thật giống màn đêm, nó thật nhạy cảm và dịu dàng.
Mikey không thích khóc, cậu ta không muốn ai thấy mặt yếu đuối của bản thân. Nhưng rồi dần dần Mikey cũng chấp nhận nó. Cậu chấp nhận mặt yếu đuối của bản thân, và rằng ai cũng có lúc nào đó yếu đuối và sẽ òa khóc như một đứa trẻ.
"Hóa ra trưởng thành là đây sao... Mình cảm giác bản thân còn già hơn cả hội anh Shin rồi... Mà có lẽ hơn thật..."
Miên man trong dòng suy nghĩ cá nhân, Draken đã mang nước và bánh đến cho cậu từ lúc nào không hay.
-Lại khóc rồi này... Em có truyện gì khó xử sao?
Anh lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt sinh đẹp đấy. Ken vòng tay ôm lấy vai và tựa đầu vào đối phương.
"Lúc làm tình mình đã không để ý... Em ấy thật sự đã gầy đi. Dạo gần đây ăn cũng ít hẳn, cũng chẳng đòi quà vặt như trước... Có truyện không ổn sao?"
-Nếu có truyện muốn tâm sự thì nếu muốn em có thể nói. Anh luôn ở đây.
Ken hôn nhẹ lên mái tóc vàng của em. Có lẽ cả hai vẫn còn có bí mật gì đó mà không thể để đối phương biết.
-Không có gì đâu... chỉ muốn nghỉ ngơi chút thôi...-Mikey
-Mikey lớn rồi sao?-Draken có chút châm chọc.
-Ý anh là sao?-Mikey
-Em dạo gần đây ít nhõng nhẽo hẳn, ăn cũng không cần cắm cờ nữa, cũng chủ động tự dọn dẹp phòng, đói cũng tự biết làm cho mình một bữa, đồ ngọt cũng hạn chế hẳn.
Nghe Draken kể, Mikey mới chợt nhận ra bản thân đã thay đổi nhiều đến thế nào. Mikey ít nhõng nhẽo do bây giờ cậu đã hài lòng về cuộc sống hiện tại. Cậu cũng chẳng rảnh mà quan tâm trên xuất ăn có cắm cờ hay không nữa. Nhiều lúc rảnh rỗi bản thân tự dọn dẹp phòng lúc nào không hay. Và kể từ lúc tham gia CLB Nấu ăn, Mikey cũng biết tự lăn vào bếp thay vì nhờ Emma như mọi khi. Còn việc hạn chế đồ ngọt là do Risa hay phàn nàn về vấn đề sức khỏe và chế độ ăn của cậu quá nhiều.
-Vậy sao?
Mikey đột ngột nắm chặt lấy tay anh. Nhưng rất nhanh bản thân cậu ta đã vui vẻ trở lại.
-Điều đó chẳng phải minh chứng cho việc em sẽ làm một người vợ tốt, đúng chứ?
Mikey cười rồi hôn nhẹ vào má anh.
-Chẳng phải anh bảo sau này sẽ cưới em sao?-Mikey
-Phải ha... Nếu em đã nói vậy thì tôi sẽ trở thành một người chồng tốt xứng với em.-Draken
-Cái tên này dạo gần đây ăn nhiều đường hay sao mà ăn nói ngọt thế hả?-Mikey
-Ngọt ngào với vợ mình là sai sao?-Draken
Cả hai cứ như vậy giành thời gian cho nhau như một cặp vợ chồng trẻ mới cưới vậy.
-Kenchin...-Mikey
-Anh đây.-Draken
-Đ* không?-Mikey
-Em nói gì vậy Mikey? Em nghĩ anh là người dễ dãi vậy hả?! Với lại chúng ta đã làm tối qua rồi, làm nhiều không tốt cho sức khỏe đâu!
Draken đối diện với câu hỏi của cậu bắt đầu cuống lên.
-Nói nhiều quá thế tóm lại là có muốn làm không?-Mikey
-...C... Có... Nhiều lần được không?-Draken
-Đã nghiện còn ngại.-Mikey
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drakey] Tạo nên tương lai hạnh phúc cho ta.
FanfictionMikey tỉnh lại trong căn phòng cũ khi, cậu nhận ra tất cả mọi người vẫn còn sống anh Shinichirou, Baji, Emma và cả Kenchin. Có phải anh đã được ban cho cơ hội làm lại cuộc đời? Nhân vật trong truyện thuộc về Wakui Ken. Ngoài Drakey còn có cp khác:...