Ngày hôm nay đẹp như một câu chuyện cổ tích. Jisung đã biết điều đó ngay từ lúc cậu bước xuống cầu thang.
Khi cậu thức dậy thì Jaemin đã rời giường của cả hai. Có lẽ là vào khoảng giờ ăn trưa, bởi vì khoảnh khắc Jisung động mi mắt, cậu đã bị chói bởi những tia sáng mà rèm cửa không che được, và cả nhiệt độ ấm dần lên. Khi cậu từ từ đứng dậy và nhìn vào khoảng không vô định, những ký ức của đêm qua lại hiện về.
Có một chương đang được viết dang dở cho cuốn tiểu thuyết của cậu. Hạn chót là vào trưa hôm nay, và Jisung không cảm thấy có tí động lực nào để viết cả. Vị biên tập viên đã mắng cậu trong email, nói rằng nếu cậu không cho ra chương mới đúng thời hạn thì cậu sẽ bị sa thải.
Jisung không thể mất công việc này được. Nó là thứ duy nhất giúp cậu trả tiền thuê nhà, còn Jaemin thì chi tiền lương làm người mẫu và diễn viên của anh cho tiền điện nước của họ, thỉnh thoảng (luôn luôn) trả thay phần của Jisung.
Và ngoài ra, cậu không bao giờ muốn tạo gánh nặng cho Jaemin cả.
Vì vậy, Jisung đã làm việc không nghỉ cả ngày hôm qua, cắm mặt trong phòng ngủ của cả hai, trước cái laptop của cậu, cố gắng vắt óc ra điều gì đó, bất cứ điều gì và gõ nó trên máy. Cứ hễ khi nào cậu sắp ngủ gật thì cậu lại nốc một lon nước tăng lực hoặc lấy bút đâm vào tay. Cơn đau đủ để khiến cậu giật mình tỉnh giấc, và cứ để nó kéo dài, mục đích là giữ cho cậu tỉnh táo.
Jaemin thì không hài lòng với việc đó chút nào.
Khi Jisung bực bội gõ phím rồi lại xóa, Jaemin bước đến gần cậu với tiếng bước chân lớn và vẻ mặt dữ tợn. Jisung bị phát giác bởi âm thanh đó và ngước lên đối mặt với người kia. Cậu nhớ là đã hỏi Jaemin có chuyện gì thế, nhưng đáp lại là một cái ôm nhẹ nhàng, và rồi nắm chặt lấy cổ tay của cậu.
Jisung nhớ Jaemin đã để mắt đến những vết tích trên bàn tay, và đôi mắt của anh phủ một tầng nước mỏng. Jaemin nhẹ giọng hỏi: "Có đau nhiều không?"
Jisung hồi tưởng lại những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cậu. Cậu nhớ bản thân đã thổn thức vào áo Jaemin lúc người kia vuốt tóc cậu trong khi lặng lẽ ôm cậu và thì thầm những lời an ủi.
Jisung nhớ lại một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu khi Jaemin giúp cậu hoàn thành chương đó bằng cách chia sẻ ý tưởng của anh và ôm cậu từ phía sau. Anh nói với cậu những điều như Em là tốt nhất đối với anh, em biết điều đó mà đúng không? và Em sẽ luôn có anh bên cạnh.
Sau khi gửi đi bản nháp, Jisung nhớ lại cảm giác được nhấc lên bởi đôi tay mạnh mẽ, và được bế lên tận giường. Cậu nhớ lại nụ hôn trên trán, và một giọng nói Anh yêu em.
Sau khi bị kéo về thực tại thì Jisung quyết định bước xuống nhà và ăn bữa nửa buổi cùng Jaemin.
Khi cậu vừa bước xuống tới thì bắt gặp cảnh tượng vị hôn phu kia mặc chiếc áo phông màu xám sẫm yêu thích của cậu, đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách và xem một phim hài tình cảm. Tiếng bước chân của Jisung khiến người nọ quay lại. Anh nở một nụ cười đẹp nhất vũ trụ, và Jisung lại rơi vào lưới tình lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaemSung] Can you feel this magic in the air?
Fanfiction***Bản dịch đã xin phép tác giả - Vui lòng không đăng lại dưới mọi hình thức*** Văn án: Park Jisung là một chàng trai may mắn, bởi vì cậu đã được đính hôn cùng Na Jaemin. ------- Tiêu đề: Can you feel this magic in the air? (Tạm dịch: Chút kỳ diệu...