Chaeng tên đầy đủ là Park Chaeyoung , bốn tuổi là công chúa của ba Mason , mẹ Claire .
Thông minh , xinh gái , hát hay . Tự xưng là ca sĩ nhí của trường mẫu giáo Busan , bà cụ non chính hiệu . Đặc biệt yêu thích văn học , không hát thì đọc to ơi là to các tác phẩm văn học. Tại sao đọc được chữ là vì nghe người ta đọc thì đọc theo chứ có biết chữ đâu . Khúc nào không nhớ thì tự bịa cho đỡ quê
Hôm nay gần nhà ca sĩ nhí có một phi vụ chuyển nhà xuyên bình minh . Từ sớm đã ồn ào làm ca sĩ nhí của chúng ta không thể nào ngủ được , tức ơi là tức đi xuống nhà. Cái gì cái sạch sẽ với đẹp là trên hết , ngoan ngoãn đánh răng sau đó khom lưng tay chắp đằng sau đi ra trước nhà . Trông rất cưng và nhỏ nhắn vừa đáng yêu
- Chà chà , ai mà sáng sớm đã ồn ào làm bổn cung không thể nào ngủ được
Ba Mason thấy vậy thì bật cười , ôi công chúa của ông giống bà cụ non ghê
- thưa quý phi , có một gia đình mới chuyển về sau này chúng ta có hàng xóm mới đấy
Ba Mason vừa nói xong , Chaeyoung đưa mắt nhìn đoàn người đang chuyển nhà . Trong ấy có một cậu bẻ trạc tuổi , trắng trẻo đẹp trai . Mặc sơ mi trắng đang được mẹ dắt tay vào trong .
Chaeyoung do thân thiện , lại gặp bạn đẹp như vậy nên ưng ý liền vẫy vẫy cánh tay chào . Thế quái nào không được người ta để ý liền sượng lại , nghĩ thầm
" đẹp mà chảnh , Chaeng hong thèm chơi "
Chaeyoung dời mắt , lại bàn ngồi đối diện ba Mason . Với đôi tay nhỏ nhắn lấy tờ báo cũ của ngày hôm qua bài đặt đọc cho giống ba Mason
- Cầm ngược rồi con gái
Ba Mason cười sau đó lấy điện thoại ra chụp một bức làm kỉ niệm
Vài ngày sau
Chaeyoung đang một mình ở sân vườn đuổi hoa bắt bướm . Chạy một lát tự mệt ngồi xuống gốc cây lấy một cuốn sách không có chữ ra đọc
Đang chuẩn bị đọc thì tự dưng có một cái bóng to đùng ở trước mặt
-Xin chào , cậu cho tớ chơi cùng nhé
Lalisa Manobal năm tuổi , con của ba Marco mẹ Chitthip . Đẹp trai , trắng trẻo , con nhà giàu . Vừa chuyển đến đây được và hôm
Chaeyoung ngước nhìn sau đó liền lườm con người ở trước mặt
- chê , cái đồ đẹp trai mà chảnh ai thèm . Chaeng không chơi với cậu
- ơ ... tớ không có chảnh
- không chảnh thế mà bữa đó tôi vẫy tay cậu khônh vẫy tay lại , vậy là chảnh ời
- bữa nào , tớ không biết
- kệ cậu , cậu đi ra đi
- chơi với tớ đi , tớ cho cậu kẹo
Lisa lấy từ trong túi ra một nắm kẹo . Chaeyoung gặp kẹo liền thèm , mẹ Claire không cho bé ăn vì sợ sâu răng
Đắng đo suy nghĩ một lúc
" sao giờ ta , chơi với cậu ta vừa được kẹo vừa kết bạn được với người đẹp . Quá lời rồi ha muahahahaha "
- được rồi , vì thấy cậu tội nghiệp tôi mới đồng ý đấy nhé , chứ ai mà thèm kẹo của cậu
Nói dứt lời số kẹo trong tay Lisa đã bị Chaeyoung cho vào túi của mình . Lisa cười vui vẻ ngồi xuống bên cạnh . Thấy Chaeyoung lật sách ra thì hỏi
- Oa , cậu đã biết đọc rồi hả
- đúng vậy ,ghê hong . Còn cậu , cậu có tài năng gì hong . Tui là tui còn biết hát đó
- tớ biết làm toán rồi đấy nhé . Đây nè tớ cũng có đem theo sách toán
- vậy à , làm thử một bài cho tui nghe xem
- nè nha . Tớ chỉ cậu nè nha . -Lisa lật sách , ngồi thẳng lưng , tay chỉ vào sách , rất ra dáng thầy giáo
- đọc theo tớ nha . Một cộng một bằng ba
- Oa , cậu biết làm toán thật nè . Xin hỏi nam nhân là nhân tài phương nào cho thần thiếp xin danh tính muahahaha
- tớ là Lalisa Manoban , còn cậu
- tớ là Chaeng , tên đầy đủ Park Chaeyoung
- um , giờ Chaeng đọc sách cho tớ nghe đi
- ô kê , dảnh lỗ tai lên nghe nè . ƯM ỪM ngày xửa ngày xưa có một ông lão tên tên là ông lão vì nhà nghèo nên ông phải bán ông giáo để đổi lấy cậu vàng sau đó đem cậu vàng bán cho mị nương làm lễ vật hỏi cưới Trọng Thủy . Nhưng không ngờ Trọng Thủy lại đem lòng thương nhớ Kim Trọng làm Mị Nương đau lòng mà trao duyên lại cho Thúy Vân
- Oa , Chaeng giỏi thật , biết đọc thật luôn nè-Lisa mặc dù thấy sách không có một chữ chỉ toàn tranh ảnh nhưng vẫn khen ríu tít
- chứ sao- Chaeyoung hỉnh mũi tự hào
5 năm sau ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu của trẻ con
FanfictionVăn phong không có ổn áp , nên cân nhắc trước khi đọc nhé ! Nam hóa =)) Thanh mai trúc mã , cùng nhau lớn lên , trong tiềm thức đối phương đã là một ưu tiên trong cuộc sống ! Lúc nhỏ tự dưng muốn chơi cùng cậu Lớn lên mới biết không phải tự dưng m...