Hai người họ, mỗi người đều cực kì nổi tiếng, thậm chí tai tiếng theo cách riêng. Hắn là con trai duy nhất của ông trùm, tương lai tất nhiên sẽ kế thừa Tổ chức. Còn cô là con gái của Hell Angel, một thần đồng Hoá dược từng tốt nghiệp đại học Mỹ ở tuổi mười bốn, sau đó được cấp mật danh và thuận lợi trở thành trưởng phòng nghiên cứu Hoá sinh của BO.
Hắn chỉ vừa mới bước sang tuổi mười tám nhưng đã gánh vác phần lớn công việc của tổ chức, còn cô đang theo đuổi một dự án hoang đường: chế tạo loại thuốc có khả năng cải tử hoàn sinh. Người đời đều mặc định rằng con đường của hai kẻ với cái tôi ngút trời ấy sẽ không thể giao nhau. Đúng vậy, ngay từ lần gặp đầu tiên bọn họ đã ghét bỏ đối phương ra mặt. Đối với hắn, cô chỉ là một tảng băng di động luôn biết cách chọc điên người khác. Còn trong mắt cô, hắn là một tên ngốc kiêu căng hỡm hĩnh.
"Cô hợp với căn phòng thí nghiệm bé tí tẹo đó thật đấy." Hắn mỉa mai.
Không biết hắn ta lại phát điên cái gì ở đây nữa. Dù khó chịu vô cùng nhưng vì công việc, cô vẫn tự dặn lòng phải nhẫn nhịn. "Loại thuốc này được đặc biệt phát triển để hỗ trợ..."
"Loại thuốc này," hắn lạnh lùng cắt ngang, đập mạnh lọ thuốc xuống mặt bàn "không để lại dấu vết trên cơ thể người chết."
Cô gái tóc nâu rũ mắt che giấu vẻ châm chọc. Từ cuộc trao đổi gần đây nhất giữa hai người, cô còn tưởng hắn đến để bổ sung tư liệu cho quá trình nghiên cứu. Hóa ra lại là rảnh quá hóa rồ, tới kiếm cô gây sự. "Đó không phải mục tiêu của anh à?" Cô cân nhắc chọn lọc câu chữ "để thực hiện tội ác hoàn hảo. Apoptoxin không bị phát hiện..." cô ngừng lại ngay khi thấy hắn phất tay mất kiên nhẫn.
"Vấn đề nằm ở đó, apoptoxin quá mức hoàn hảo. Một người khỏe mạnh đột nhiên tử vong không rõ nguyên do thì có thể bỏ qua, nhưng nếu cả trăm người cùng chết bất thường như thế sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ. Hơn nữa, "hắn tiếp tục sau khi cầm lấy bản báo cáo, chỉ trỏ vào những con số. "Tỉ lệ thành công trên chuột bạch là 98%. Một con số thảm hại. Và đây..." Hắn lật thêm hai trang, rồi chìa tập tài liệu ra trước vẻ sững sờ của nhà hóa học. "Tôi muốn biết vấn đề của 0,7% số chuột chưa chết. 'Tái tạo bất thường' ở đây là gì, và tác động của thuốc lên con người sẽ ra sao?"
Người ngoài có thể sẽ nghĩ cô dửng dưng trước những chê bai chế giễu ấy, nhưng đôi tay nhỏ nhắn dưới gầm bàn đã siết đến mức run rẩy, ánh mắt sắc như băng mỏng lia qua người đối diện. Những nghi vấn của hắn hoàn toàn có căn cứ, vì bảng số liệu này cũng từng khiến cô băn khoăn rất nhiều. 140 trong số 7000 con chuột sống sót; một số không chỉ không chết mà còn biến trở lại dạng sơ sinh với không tác dụng phụ rõ rệt. Số liệu thống kê tệ hại khiến cô không thể đưa ra kết luận chính xác: liệu thuốc còn nhiều vấn đề sâu xa hay teo nhỏ chỉ là xác suất may rủi. Cô hít vào một hơi thật sâu, cố gắng bỏ qua vẻ chế giễu không buồn che giấu của tên kia, chậm rãi bác bỏ từng nghi vấn.
"Apoptoxin cũng chỉ là một loại công cụ tùy ý con người sử dụng, vì thế để sử dùng hiệu quả đòi hỏi một trí tuệ vừa và đủ." Cô lớn tiếng lấn át khi thấy hắn định mở miệng nói chuyện. "Không ai ép anh dùng nó cả trăm lần liên tục. Dành viên thuốc đó cho kẻ anh không thể giết bằng một viên đạn, hay thẳng tay quăng nó đi cũng chẳng sao; tôi không quan tâm." Nhưng thật lòng là cô có. Nghiên cứu lần này nhiều lần đi chệch hướng so với dự án ban đầu, tiêu tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức mà chưa đạt được kết quả cô, hay ai kia mong muốn. "Số chuột còn sống đều đã được đưa đi phân tích mẫu gen để xác định sai sót của apoptoxin, cần phải xem liệu chúng tôi có thay đổi được gì hay không? Còn với 'tái tạo bất thường', tôi vẫn chưa tìm ra cơ chế hoạt động của nó nên chưa thể cho anh một lời giải thích xác đáng. Tôi thành thật xin lỗi vì sự thiếu sót của phòng khoa học và sự bất cẩn của cấp dưới," cô qua quýt nhận sai, lưỡng lự suy nghĩ gì đó vài giây, rồi mới chêm vào, "thưa Sếp" - lần đầu tiên trong suốt nửa tiếng qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinSher - Oneshot] Modus Operandi
FanfictionAuthor: aritzen Translator: Grace Pairing: Shinichi x Sherry Category: Drama, AU, OCC, OE... Link: https://m.fanfiction.net/s/10657643/1/ Summary: It leaves nothing behind, and nothing is perfect.