Chap 1- Chết

606 51 2
                                    

Đoàng!

Một viên đạn bắn ra. Tiếng súng luôn mang lại điều đau thương. Lần này cũng thế, nó mang đi một mạng người.

- Chuuya! Chị Yosano, chị cứu cậu ấy đi

- Dazai, e là tôi không thể.

- Tại sao? Chị có thể giúp Chuuya mà!

- Tôi đã thử. Nhưng có vẻ là cậu ta không muốn sống lại. Nếu thế thì tôi cũng không thể làm gì cả.

- Chuuya...Chuuya...Chuuya!

Chuuya dần dần mất đi ý thức. Cậu chết rồi à? Ngu ngốc thật. Tại sao cậu lại đỡ đạn cho Dazai? Hắn có thể tránh dễ dàng mà. Chuuya không biết, cơ thể cậu chỉ tự nhiên cử động. Chắc do cái tình yêu chết tiệt đó.

Nakahara Chuuya đã yêu đơn phương tên Dazai Osamu đó được 4 năm rồi. Không biết là từ khi nào, mỗi khi cậu gặp hắn tim cậu đập thình thịch. Mỗi khi thấy hắn trêu nghẹo những cô gái khác, cậu lại thấy khó chịu.

Chuuya đã đi hỏi Ane-san, chị chỉ cười rồi bảo đó là yêu. Yêu. Một từ thật thiêng liêng, và nó không dành cho một kẻ đã cướp đi nhiều mạng sống dưới tay như cậu.

Chuuya từng nghĩ, cậu cứ giấu cảm xúc này trong lòng. Làm một cộng sự với Dazai đến hết đời. Chi ít cậu có thể ở bên cạnh người mình yêu. Nhưng Dazai lại phản bội Port Mafia để đến Lực lượng thám tử Vũ trang. Điều này làm cậu rất sốc.

Cuối cùng, Chuuya quyết định chối bỏ thứ tình cảm ngu ngốc này. 4 năm, 4 năm ròng rã làm việc để quên đi người thương. Đến khi gặp lại, vẫn còn nỗi nhớ vương vất. Chuuya đã tưởng mình đã bỏ được thứ tình cảm kia rồi, nhưng cậu chỉ đang cố đè nó xuống thôi. Bây giờ nó đã bùng lên và lấy đi cái mạng của cậu.

Là Mafia, Chuuya đã được cảnh báo về nguy hiểm đến tính mạng. Cậu luôn luôn nghĩ là cậu sẽ không sao. Cậu đã sẵn sàng để rời bỏ cuộc sống này vào bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ, Chuuya lại cảm thấy thật tiếc nuối.

Tiếc nuối vì chưa làm được gì nhiều cho Port Mafia. Tiếc vì chưa chào tạm biệt với những người luôn đối xử tốt với cậu. Tiếc vì chưa hết yêu tên cá thu kia. Và cũng có phần tiếc vì chưa được nói rõ tình cảm của mình.

- Chuuya, chuuya em dậy chưa?

Một giọng nói vang lên

Chuuya chậm chạp mở mắt ra. Không phải cậu chết rồi à? Chuuya bắt đầu nhận định lại tình hình xung quanh. Năng lực, may mà năng lực của cậu vẫn còn. Trước mặt Chuuya có một cậu bé khoảng 3 tuổi đang đứng cầm bình sữa. Chuuya nhìn lại vào cơ thể mình.

- Aaaaaaaaaaaaa

- Em sao vậy Chuuya, em bị đau ở đâu à?

Chuuya nhìn lại xuống người. Thật sự, bây giờ cậu là một em bé nằm trong nôi. Thế này là sao? Chuuya không hiểu. Cậu đã chết rồi mà, sao bây giờ lại là một đứa bé?!

[ĐN BSD x Bnha] Lời hẹn thề kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ