Vừa đi công tác về chưa kịp xuống máy bay đã nhận được thông báo khẩn của cấp trên. Huang Renjun thầm chửi tư bản bóc lột sức lao động nhân viên rồi lại co chân chạy về công ty. Đến ngay cửa thì lại có tin nhắn rằng mọi người đợi cậu ở quán NEO bàn công việc với đối tác. Renjun thực sự muốn phát điên lên cho rồi. Trong suốt 5 năm ở đây cũng phải hơn trăm lần có lẻ cậu đòi nghỉ việc rồi thì phải. Gửi tạm vali ở quầy lễ tân công ty mai quay lại lấy. cậu lại gấp rút bắt xe đến nhà hàng sếp gửi.
Mới đến cửa còn chưa kịp thở, Huang Renjun một lần nữa muốn chửi thề, đối tác của cậu hôm nay ấy thế mà còn bao gồm cả người yêu cũ cậu nữa là sao? Chưa kể trên cái bàn ăn to như vậy mà còn thừa mỗi một chỗ bên cạnh anh ta. Họ Huang ơi là họ Huang mày đã tạo phải cái nghiệp gì thế này? Giờ quay lưng đi về có còn kịp không?
"Không được không được, Huang Renjun mày phải chuyên nghiệp lên. bây giờ mày là bộ mặt của công ty, của cả phòng, không thể đem tình cảm cá nhân vào đây được"
"Renjun đến rồi hả em? Ngồi xuống đi mọi người đang chờ đó."
"Vâng ạ"
Cậu miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh cái người cậu từng ước là cả đời mong không bao giờ gặp lại nữa kia, cười cười chào hỏi
"Xin lỗi mọi người, vì mới ở Jeju về nên tới hơi muộn. Tôi là Huang Renjun, trưởng phòng thiết kế của WD."
"Không sao, chúng tôi cũng vừa ngồi xuống thôi. Xin tự giới thiệu, tôi là Lee Taeyong, là trưởng ban biên tập của tờ báo thời trang Vision Dream. Dự án lần này sẽ có tôi và và cậu ấy, Liu Yangyang phụ trách. Mong lần hợp tác này của chúng ta sẽ thật suôn sẻ."
Câu nói của Taeyong như một đòn giáng mạnh vào tâm trí cậu. Renjun đã ngây thơ nghĩ rằng 2 người chắc chỉ gặp mặt hôm nay thôi, ai ngờ đâu người ta lại là người hợp tác chính trong dự án lần này, chưa kể còn là về lâu dài.
Để mà nói, cậu thực sự vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với người kia. Hỏi rằng cậu có hận Yangyang không? Chắc chắn là có. Nhưng nếu hỏi thêm là có còn thương anh không? Thì có lẽ vẫn là còn. Hai luồng cảm xúc trái ngược đó cứ nhộn nhạo trong người khiến cậu chẳng thể tỏ ra tự nhiên được. Cả buổi, cậu cứ cố gắng tập trung vào dự án nhưng tâm trí ở tận trên mây. Có lẽ Liu Yangyang ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của cậu thật rồi, có nên xin rút khỏi dự án này không ta?
Có vẻ là vì là ngày đầu gặp mặt nên cũng chưa căng thẳng lắm. Nhưng dù vậy lúc kết thúc cũng khá muộn, đây còn là nơi khó bắt xe, chưa kể hình như cũng sắp mưa rồi. Renjun ôm đầu khóc thầm cho số phận nghiệt ngã của mình. Ỷ bản thân có xe nên trong máy không lưu số của hãng taxi nào, giờ thì vui rồi, sao về nhà đây
"Khi nãy em đi taxi đến đúng không? Lên đi, tôi đưa em về"
"Không phiền phó biên tập Liu đâu ạ, tôi tự bắt xe về được"
"Không phiền. Hơn nữa, ở đây khó bắt xe lắm, lại còn sắp mưa, không có chiếc nào đi qua đâu. Tôi đưa em về"
"..."
"Vậy phiền anh rồi..."
Thấy lất phất vài hạt mưa, cuối cùng cậu vẫn lựa chọn lên xe người kia đưa về. Lần đầu hai người nói chuyện hình như trời cũng mưa thì phải. Đi được một đoạn cậu đã muốn quay người thời gian để lựa chọn lại. Không khí trên xe hiện tại rất ngột ngạt, không nói gì thì thôi, cậu còn không dám thở mạnh. Renjun vẫn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy sợ Yangyang dù người sai trước kia không phải là cậu
"Đến nơi rồi, cảm ơ..."
"Tại sao lại tỏ ra không quen biết?"
"Hả..."
"Tôi hỏi em tại sao lại tỏ ra không quen biết tôi? Tại sao em lại phớt lờ tôi?"
"Phó biên tập Liu này..."
"Cái gì mà phó biên tập Liu? Em..."
"Chứ anh muốn tôi gọi anh là cái gì? Liu Yangyang anh nháo cái gì ở đây? Chính anh là người đẩy tôi ra khỏi cuộc đời anh cơ mà? Cũng chính anh là người biến mất không để lại dấu vết gì cơ mà? Sao bây giờ anh lại trách cứ tôi như thể năm đó tôi mới là người bỏ rơi anh vậy? Giữa chúng ta vẫn còn dự án quan trọng, xin anh đừng làm chuyện riêng ảnh hưởng đến việc chung. Làm ơn cứ để mối quan hệ chúng ta như thế này đi, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về, tôi mong từ sau những cuộc nói chuyện giữa chúng ta chỉ liên quan đến công việc mà thôi."
Nói xong cậu mở cửa xe bước nhanh vào nhà, để lại Liu Yangyang trong xe nắm chặt tay thành quyền. Mối quan hệ của 2 người, đã không thể cứu vãn được nữa rồi sao?
"Xin chào mọi người, em là Huang Renjun, là thành viên mới của ban vocal SMC. Mong các tiền bối và các bạn chiếu cố ạ."
Liu Yangyang gặp em lần đầu là vào ngày họp mặt câu lạc bộ đầu năm. Ngày đó, Huang Renjun là cậu sinh viên năm nhất mới chân ướt chân ráo bước vào cánh cửa đại học, còn anh cũng chỉ già đời hơn cậu có một năm nhưng lại là thành viên cốt cán của ban rap rồi. Vốn định ra vẻ anh lớn một chút với đám nhóc này, nhưng không biết sao vừa nhìn thấy cậu bé trắng trắng mềm mềm trước mặt, anh lại lúng túng không biết nói gì, đành lui về đằng sau đem tất cả hành động nhỏ của em đặt vào trong mắt.
Cứ nghĩ rằng gặp bé cười xinh như thế thì cuộc đời mình rồi sẽ sáng bừng như ẻm, ai ngờ đâu đúng lúc ra về mây đen kéo đến đầy trời, lại còn đúng hôm cậu không mang ô nữa. Có lẽ sức mạnh của bé đáng yêu hôm nay chưa có tác dụng rồi.
À... có rồi chứ
"Anh ơi, anh không mang ô đúng không ạ? Em đang định ra bến xe bus, anh có muốn đi cùng không ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yangren] Vì đó là em
FanfictionVì là em, nên tôi mới khó khăn buông bỏ như vậy... Cũng vì là em, nên tôi mới muốn cùng đi đến cuối cuộc đời... ________________________ Written by: lihanh 🌻