ASAHI CHÁN JAEHYUK RỒI Àㅠㅠ?

674 77 0
                                    

Jaehyuk gần như không còn sức sống những ngày kế tiếp, chỉ dựa vào hình của Asahi và Jasa để tưởng tượng rằng cả hai vẫn bên cạnh nhau.

Jaehyuk bắt đầu cất gọn những quyển sách nằm la liệt dưới sàn, thứ mà cậu luôn yêu quý, trân trọng tự tay đặt xuống. Thay vào đó là những tấm hình Asahi gửi. Jaehyuk đặt hình mẹ, cậu và Asahi vào một khung lớn rồi xếp hình Jasa trên sàn theo thứ tự thời gian.

Jaehyuk cảm giác như mình có được mọi thứ, có được Asahi, có được thành quả chung của hai đứa. Nhưng chớp mắt một cái, Jaehyuk chẳng còn gì ngoài những bức ảnh này cả. Muốn viết một lá thư cho Asahi, nhưng bạn thậm chí còn không để địa chỉ người gửi. Jaehyuk gửi Asahi một email hỏi thăm, bạn không trả lời. Asahi thường xuyên phải dùng laptop để viết lệnh, nhưng lại không trả lời Jaehyuk.

Jaehyuk hiểu rồi, nhưng lại có vẻ không hiểu. Asahi thật ra muốn gì? Bạn chán Jaehyuk rồi sao? Hay bạn có nổi khổ riêng?

Jaehyuk cũng không biết, điều rõ ràng nhất mà mà cậu biết lúc này là Jaehyuk nhớ Asahi, nhớ rất nhiều.

Những tờ note Asahi viết nhiều lắm, bạn kể:

"Hôm nay tớ ăn bánh quy nướng bơ, nhưng không ngon bằng của bác gái làm"

"Tớ nhớ bác gái quá"

Hầu như Asahi chỉ nói nhớ mẹ Jaehyuk mà chẳng có chữ nào nói nhớ Jaehyuk cả. Còn lại là những mảnh tự truyện của Asahi:

"Tớ gắn cảm biến thị giác bị ngược, mọi thứ cứ rối tung hết lên. Tớ phải gỡ hết dây làm lại, cực ơi là cực!!!"

"Ở đây nóng hơn Hàn Quốc nhiều, nóng đến mức tớ chỉ nằm trên giường ngủ suốt 5 ngày mà chẳng hề động gì đến Jasa cả"

"Bố tớ suýt đã đập nát Jasa của chúng mình rồi, là tớ đã cứu nó"

"Tớ thèm Tteokbokki ở Hàn quá, ở Nhật cũng có nhưng vị không ngon bằng ㅠㅠ"

"..."

Jaehyuk gần như thuộc lòng tất cả, cảm giác như Asahi cũng đang sống và sinh hoạt song song với Jaehyuk. Có lẽ cả hai đã thân thiết hơn rất nhiều nhưng mãi lại không thể chạm vào.

Asahi rút học bạ ở Hàn rồi, chính thức chấm dứt mối quan hệ chưa được đặt tên của cả hai.

___

Jaehyuk giờ đã là sinh viên năm 3, mùa hè đã qua rồi nhưng Jaehyuk lại chẳng chút ấn tượng gì với nó. Có lẽ chưa có mùa hè nào đẹp và rực rỡ hơn mùa hè năm ngoái cả. Dẫu nó có bụi bẫm và nóng nực, nhưng vì mùa hè năm ấy có Asahi.

Asahi xuất hiện trong đời Jaehyuk rất tự nhiên, rất đẹp đẽ. Dấu ấn Asahi để lại mạnh mẽ hơn Jaehyuk tưởng. Bằng chứng là Jaehyuk vẫn cứ nhớ nhung Asahi, không quan tâm đến thứ gì. Jaehyuk phát hiện ra, dần dần sự quan trọng của Asahi trong lòng cậu đã lớn đến mức khiến cậu đau đớn.

Mẹ Jaehyuk đã nhìn thấy những bức ảnh trong phòng cậu. Bà hỏi Jaehyuk có cần lắng nghe không. Và cứ thế, Jaehyuk bật khóc trong lòng mẹ-việc mà cậu chưa bao giờ làm kể từ ngày hiểu chuyện. Jaehyuk khóc lóc nói nhớ Asahi, nói cậu buồn lắm. Lẽ ra mẹ Jaehyuk nên ngăn không cho cậu yêu nữa, vì nó sẽ ảnh hưởng đến niềm vui mà bà luôn bảo vệ. Nhưng một chữ không không, bà không nói gì cả, chỉ ôm đứa con trai vàng bạc trong lòng mà vỗ về.

Không còn Jasa, Jaehyuk nhớ cái cảm giác dồn hết sức lực vào một vật thể nào đó rồi mong chờ nó thành công với một cảm giác hạnh phúc. Những ngày chờ đợi tin tức từ Asahi đã thôi thúc Jaehyuk làm ra một Jasa khác.

Thế là Jaehyuk bắt tay vào làm lại từ đầu, một con robot be bé cho bản thân. Lần này bé Jasa nhỏ không có chức năng quét rác hay tác dụng gì đặc trưng như vậy nữa. Chỉ là  tồn tại để làm dịu đi nổi nhớ của Jaehyuk thôi. 

Jaehyuk lại tiếp tục chuỗi ngày ôm mớ sắt vụn cưa cưa cắt cắt. Công việc bình thường của hai người, nay còn mỗi mình Jaehyuk làm. Cậu khá buồn nhưng lại chẳng cảm thấy chút mệt mõi nào.

Những chuỗi ngày sau đó, Jaehyuk bận tối tăm mặt mũi. Sáng dậy sớm tranh thủ hoàn thành bé robot nhỏ rồi đi học, chiều tối cắm mặt vào sách vở đến 1-2 giờ sáng. Jaehyuk dường như không muốn dừng lại. Cậu cứ tìm kiếm sự bận rộn như thế, đầu óc Jaehyuk cứ như sợi dây đang căng ra, không chút nới lỏng. À mà có chứ, bưu điện lâu lâu lại gửi đến bưu phẩm của Asahi đã khiến sợi dây ấy có nới lỏng một xíu xiu.

|Jaesahi| Cậu tỏ tình với tớ điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ