Chap 4:

749 56 2
                                    

"Anh muốn thử ngày nào cũng sống ở đây, xem xem có chán như lời em bảo không hihi"

...

...

...

...

Ờm.. thì đấy, chỉ một câu nói đã tóm tắt được hết tình hình câu chuyện rồi đấy. Haruto trưng ra cái mặt lạnh te trông như muốn đuổi khách đến nơi (dù rằng trong bụng cậu đang nhộn nhạo hết cả lên vì vui mừng rồi), cậu nói câu nói đùa lần đầu tiên trong đời.

"Ở lại đây rồi thì phải trả phí thuê nhà đó."

"Nhưng trường cho em ở miễn phí chứ em có mất đồng nào đâu"

"Thế thì phải trả bằng sức lao động"

"Anh biết rửa bát"

"Thì sao?"

"Anh biết nấu cơm nữa"

"Có thế thôi à?"

"Anh còn biết dọn dẹp nhà cửa nữa"

Chết rồi cãi nhanh quá mình nói không lại nữa, Haruto méo mặt.

"Vậy là anh đủ điều kiện ở đây rồi" Doyoung reo lên.

"Cứ ngồi yên đó đi, anh sẽ trổ tài ẩm thực làm em kinh thiên động địa" Doyoung tự tin hếch mũi lên.


Đúng là kinh thiên động địa thật. Haruto của mấy phút sau vừa âm thầm đau khổ dọn dẹp hai cái bát bị nứt vành và một chảo thịt ba chỉ cháy vừa nghĩ.

"Anh chin nhỗi." Doyoung chọc hai ngón trỏ vào nhau, cố học theo bộ dáng mấy nhân vật anime cute lấy lòng anh chủ nhà.

Anh chủ nhà ánh mắt ba phần bất lực bảy phần cũng bất lực nhanh chóng đuổi người "Anh ra ghế ngồi xem tivi giùm em nha anh."

Nhờ ơn Doyoung đã làm cháy hết toàn bộ thịt mới mua, Haruto chẳng còn mấy nguyên liệu, chỉ có thể làm hai bát mỳ kim chi với cây hành tổ chảng Doyoung mới mua, đập thêm bốn quả trứng gà thơm ngào ngạt nữa.

"Oa, em nấu ngon ghê" ai đó vừa quên mất một màn kinh thiên động địa trên bàn bếp do mình bày ra, vô tư nâng cái bát ăn cơm do mình vừa làm sứt một miếng, vui vẻ quét sạch cơm trắng với mỳ tôm vừa được bưng đến trước mặt.

Dĩ nhiên là chúng ta chẳng thể hy vọng gì ở một cậu ấm chính hiệu như Doyoung. Lẽ dĩ nhiên phần sau của câu chuyện cũng là Haruto đi rửa bát rồi.

Đến khi Haruto rửa bát dọn dẹp xong cũng đã là mười một rưỡi tối. Cậu mệt mỏi lê thân ra sô pha, định đổ người lên đó nghỉ mệt như mọi khi trước khi đợi bình nước nóng nóng lên. Nhưng chình ình trên ghế sô pha hôm nay lại có thêm một người. Mí mắt nhắm chặt của người nằm trên ghế lại thu hút Haruto. Cậu không nghĩ gì nhiều, ngồi xổm xuống bên cạnh ghế, ngắm nghía gương mặt bầu bĩnh đang ngủ ngon lành.

Anh ấy lúc ngủ nhìn trẻ con và ngoan ngoãn ghê. Không giống sinh viên trường Y đã học đến năm hai. Cũng không giống cậu thanh niên ngang ngược vừa ào vào nhà cậu lúc đêm muộn thế này. Ngang ngược bước cả vào trái tim cậu nữa.

Cậu chưa chắc chắn tình cảm này của mình có thể gọi là gì. Nhưng cậu chỉ muốn được đối xử dịu dàng với anh.

Những sợi tóc đỏ sáng lên như có bùa mê, lại cuốn lấy tay cậu lúc nào không biết. Cậu dịu dàng vuốt tóc anh, những ngón tay thon dài sượt quả cả vành tai mềm mại, len xuống dưới cái gáy nhỏ thẳng tắp, nắn bóp nhè nhẹ.

"Huh..." tóc đỏ cựa quậy không yên, hàng mi chớp mở vài lần đánh thức cậu tỉnh dậy.

"Muộn rồi, anh mau về đi còn kịp" giọng cậu đều đều, không có vẻ gì là giục giã.

"Không thích, anh muốn ngủ ở đây cơ" tóc đỏ làu bàu.

"Muốn ngủ lại đây thì phải đi tắm"

"Thế thì thích" cái má bánh bao nhếch cao lên, trong cơn mơ màng Doyoung vẫn nhanh chóng bắt lấy cơ hội ở lại cho bằng được, tay chân quấn lấy anh chủ nhà như bạch tuộc con.

Haruto chẳng buồn giấu nụ cười của mình đi nữa. Mười hai giờ đêm là cổng trưởng sẽ đóng đến tận sáng mai. Và có hai người vờ như chẳng để tâm lắm đến quy định quy điếc gì cả nữa.

Đằng nào thì cũng quyết định ở lại rồi.

Haruto để Doyoung đi tắm trước, trong lúc đó cậu tranh thủ xử lý nốt mớ bài tập của học sinh hôm nay.

Trong nhà tắm, tiếng nước chảy cùng mùi xà bông quen thuộc lan khắp phòng.

Ngoài phòng khách, thầy giáo nào đó hăng say chấm bài không biết mệt, mùi giấy và mùi mực vô cớ lại dễ chịu lạ thường.

Vẫn giữ tâm trạng lâng lâng cho đến tận khi tắm xong, Haruto bước ra khỏi nhà tắm. Cậu lần mò lên giường trong phòng đã tắt điện tối om, không còn tự đặt bất kỳ câu hỏi nào cho mình nữa. Cậu cứ thế đẩy kẻ vừa ngang nhiên chiếm nhà của mình vào trong, đắp lại cái chăn đã bị người kia đá cho xộc xệch hết cả. Rồi cậu nằm lên phần giường còn trống, vui vẻ chìm vào giấc ngủ đẹp nhất kể từ hồi cậu sang Hàn Quốc cho đến giờ.

Sẽ còn đẹp biết bao nếu sáng ngủ dậy, cậu không thấy phần giường bên cạnh đã trống trơn, người tối qua còn hăng hái đòi ngày nào cũng ở nhà cậu đã xách túi đi từ lúc nào.








*chết chình chình Haruto, em thích con nhà người ta rồi đúng không? :D

[Harubby] Ngủ với anh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ