Trời thu

601 57 21
                                    

" ngắm trời thu yên bình thật "

" nhưng yên bình nhất vẫn là khi bên em "

mile nhẹ nhàng nói, bàn tay anh khẽ siết lấy tay em tựa như muốn giữ em thật chặt bên mình. ánh nắng cuối ngày bao phủ lấy toàn bộ không gian xung quanh khiến nó phần nào trở nên lãng mạng hơn. bầu trời đã sớm chuyển cam, những áng mây vẫn cứ trôi lửng lờ trên bầu trời bao la. từng làn gió nhẹ khẽ vút qua đem theo cảm giác mát mẻ, thoải mái.

apo hướng ánh nhìn về phía chân trời xa xăm, chẳng biết em đang nghĩ gì nhưng sâu trong ánh mắt nâu sẫm ấy anh vẫn có thể thấy được những tâm tư đang được chôn vùi dưới đáy mắt. mile cứ im lặng nhìn em mãi, hệt như đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác nghệ thuật. thật vậy, em chính là một kiệt tác nghệ thuật mà định mệnh đã ưu ái đưa em vào cuộc sống tẻ nhạt của hắn. đó là một vinh dự
em như bắt được ánh mắt đầy si mê của anh người yêu, apo cười song quay mặt về phía anh. apo của anh vẫn luôn cười đẹp như vậy, nụ cười ngọt ngào như ánh sáng dẫn đường cho tâm hôn lạc lối của anh.

" mặt em dính gì sao ? "

" dính sự đẹp trai đấy "

mile cười giỡn với apo như một thói quen hằng ngày, anh luôn thích trêu chọc em vì những khi em cười vì trò đùa của mile trông em đáng yêu đến lạ. anh nâng bàn tay vẫn đang nắm chặt của em lên, anh quan sát nó một lúc rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt qua. apo chỉ nhìn anh rồi khẽ mỉm cười, thật hạnh phúc khi cả hai có thể tận dụng thời gian bên nhau như lúc này mà chẳng phải lo lắng điều gì. em nhướn người về phía người yêu mình rồi thơm lên gò má của anh, em hơi khựng lại để quan sát khuôn mặt của anh người yêu. trong ánh mắt đầy ý tình kia apo có thể nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt sâu thẳm đấy, một đôi mắt chất chứa nhiều suy tư. em đặt lên môi người đối diện một nụ hôn nhẹ nhàng, nó đơn giản chỉ là một nụ hôn thể hiện tình yêu của em dành cho anh cho dù anh đã biết rõ nó lớn thế nào.
mile dùng tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của apo, sao em người yêu của anh có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ. chỉ là những cái xoa đầu hay cái hôn phớt qua cũng đủ khiến cho anh yêu apo nhiều hơn và mile biết rằng em cũng vậy. em tựa đầu lên vai anh như một điểm tựa vững vàng, apo dụi dụi đầu mình trên vai anh hệt như một chú mèo đang làm nũng.

thiết nghĩ nếu như apo không còn cạnh bên thì anh biết phải làm sao đây

nhưng em vẫn đang ở ngay bên cạnh anh đây thôi, em sẽ không rời bỏ anh đâu

đúng chứ?

mile và apo yêu nhau được 3 năm rồi, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng nó đủ để cả hai hiểu nhau nhiều hơn, đủ để cả hai quyết định về chung một nhà. em và mile quen biết nhau từ lúc cả hai còn học đại học, sau khi ra trường thì lại vô tình gặp nhau ở siêu thị rồi cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn. dần dần thì cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm với đối phương, mùa thu năm ấy ngay ngọn đồi này mile đã ngỏ lời yêu với em. khoảng khắc ấy thời gian tưởng chừng như ngưng động, ánh mắt cả hai chạm nhau, đáy mắt em thoáng qua vẻ ngạc nhiên và em đã đồng ý quen anh.
hơn 2 năm sau, cũng ngay chính ngọn đồi này anh đã cầu hôn người mình yêu. chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh nắng cuối ngày, đôi mắt xinh đẹp của apo cũng ngấn lệ, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má em

Mùa thu [ mileapo ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ