Chương 4

684 67 12
                                    

Hôm ấy là một ngày mùa thu mát mẻ, trời cao nắng nhẹ, bé Kei chính thức tròn 13 tuổi. Từ sáng anh Akiteru và mẹ đã gọi điện chúc mừng sinh nhật em. Kei lén trốn ra sau nhà, ôm điện thoại thủ tha thủ thỉ với anh, nỗ lực vặn nhỏ âm lượng hết mức có thể. Bố không thích em liên lạc với mẹ, dù ông không thẳng thừng cấm đoán, nhưng mỗi lần mẹ gọi cho em, bố sẽ không vui suốt nhiều ngày sau đó, liên tục quát mắng em vì mấy chuyện vặt vãnh. Nói chuyện một hồi thì anh Akiteru lại khóc, hỏi em có nhớ anh không, ở nhà có ngoan không, bố còn uống rượu hay thôi. Giọng nghẹn ngào trong điện thoại làm Kei không thể không an ủi anh hai. Môi mím lại, tay nhỏ dụi dụi mắt, em nói bố gần đây không hay say xỉn nữa, cũng rất thương em.

Kết thúc cuộc gọi, mẹ với anh còn khoe là đã mua quà cho Kei rồi, lựa rất lâu, chắc chiều tối nay em sẽ nhận được. Kei nói em rất mong chờ, cũng không nói rõ là chờ món quà sinh nhật, hay là mong mẹ và anh về nhà thăm em.

Cúp máy rồi, Kei vẫn ngồi đó lặng người hồi lâu, không hay biết bố đã đứng sau lưng tự khi nào. Ông nhìn chăm chăm vào cần cổ con trai nhỏ, trắng trẻo yếu ớt, dường như một bàn tay cũng có thể dễ dàng đem nó bẻ gãy.

Cảm nhận được điều gì đó, Kei đứng phắt dậy quay lại. Phát hiện là bố, em nhanh chóng đem chiếc điện thoại giấu ra sau lưng, đồng tử màu mật ong hoảng hốt mở to, nhìn ông trừng trừng, tim đập liên hồi. Tsukishima Takashi cảm thấy bao lâu nay vậy mà ông không hề nhận ra đôi mắt này lúc sợ hãi mới thật đẹp đẽ làm sao.

"Sao còn chưa đi học đi?", ông chợt hỏi, không hề quát mắng, dường như khóe miệng còn cong lên thành một nụ cười, khiến bộ não bé nhỏ của Kei ngơ ngẩn không thôi.

Lúc thưa bố đi học, ông thậm chí còn đáp lại, dặn em đi đường cẩn thận, thành công khiến Kei cả ngày ở trường đều vui vẻ. Cậu bạn cùng lớp mới quen tên Yamaguchi Tadashi tính tình vốn nhút nhát, thấy vậy mạnh dạn trêu em vài câu, bảo Tsukishima Kei lớn thêm một tuổi đã biết cười rồi, vậy mà Kei cũng chẳng lấy làm điều.

Hôm nay tâm trạng Kei rất tốt, Yamaguchi bèn rủ em tan học sang nhà mình chơi, tổ chức sinh nhật cho em, có cả bánh kem dâu tươi. Nghe đến món khoái khẩu lâu rồi không được ăn, Kei lén nuốt nước bọt đánh ực một cái. Nhưng em vẫn từ chối, vì vừa nãy mới nhận được tin nhắn của bố. Bố bảo Kei hôm nay học xong nhớ về sớm, có bất ngờ cho em. Đây mới là chuyện khiến Kei mong đợi nhất trong ngày.

"Con về rồi!", Kei bước vào nhà, vậy mà lại chẳng thấy bố đâu, điện đóm tối om. Em cúi đầu mỉm cười, tự cho là thông minh nghĩ rằng chắc chắn bố đang trốn trong phòng đợi em, đợi em bước vào sẽ bất ngờ nhảy ra, bắn pháo giấy, đốt nến, hát chúc mừng sinh nhật. Từ bé Kei đã đọc được mấy tình huống này trong truyện suốt nên nhanh chóng liên tưởng ngay. Thật ra chỉ cần bố vẫn nhớ ngày sinh của em là Kei đã đủ hạnh phúc lắm rồi, quà cáp bánh kem gì đó không có cũng chẳng sao.

Nghĩ vậy nhưng Kei vẫn thả nhẹ từng bước, bàn chân nhỏ giẫm trên sàn nhà, không dám tạo tiếng động mạnh, muốn phối hợp với trò đùa của bố, tỏ ra bất ngờ một chút.

Đến trước phòng mình, Kei bỗng cảm thấy hồi hộp lạ thường, tim đập bình bịch. Hít sâu một hơi, em đưa tay vặn nắm cửa.

[KRTSK] Nói em nghe về tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ