thời gian dần chuyển tới ngày thứ năm hoàng tử mất tích, còn hong jisoo hẵng đang ngủ gục trên đôi đầu gối. và rồi jeonghan, rón rén mặc cái áo choàng đen che đi bộ tóc nổi bật của mình, biến ra khỏi hốc cây lớn.
gã mượn sức một con hươu rừng, phi mười bảy dặm về thành kim. gã rải những cái lá khô khắp các cửa nhà trong thành, cả trước cổng lâu đài nữa. xong việc, gã trở về trước khi bình minh lên, và nghỉ ngơi cho đúng sau năm ngày làm việc không ngừng.
jisoo tỉnh dậy, thấy mình không còn bị trói, cũng hơi ngờ ngợ. yoon jeonghan mà lại thả mình ra sớm như thế hay sao? mà không khí xung quanh đây cũng im ắng đến lạ, đáng ra gã ta phải đáp lại suy nghĩ của chàng chứ nhỉ?
hong jisoo đánh bạo đẩy cửa vào căn phòng chàng thấy gã vào lần cuối, cơn gió như muốn hút chàng vào trong làm hoàng tử sợ hãi vội đóng chặt cửa, tạo ra tiếng sập có hơi lớn.
"ngủ cũng không xong nữa hả?", tiếng động đánh thức jeonghan dậy, gã bực bội đấm tay.
"ta không thấy ngươi nên hơi lo, còn ngươi ngủ thì... ngủ ngon.", jisoo trả lời, vẻ hối lỗi.
nhưng nào có thể ngờ được, yoon jeonghan ngủ liền ba mươi sáu tiếng, một ngày rưỡi chàng không có gì ăn, cũng không ai nói chuyện cùng, thậm chí còn chẳng có gì làm giải sầu. được cái là muốn nghĩ gì thì nghĩ, jeonghan sẽ không bất ngờ lên tiếng nữa, cơ mà thiếu cái vụ đọc suy nghĩ khó chịu đấy thì công nhận là chán thật.
hoàng tử hong đi đi lại lại, đôi lần muốn mở gương lớn lên xem nhưng không tài nào ra lệnh được cho nó. chàng cũng tính lùng sục xem có gì bỏ vào bụng không, bởi đã ngót nghét bốn ngày, trong khi gã phù thuỷ hứa sẽ cho chàng ăn ba ngày một lần. đúng là chỉ giỏi võ miệng!
kiệt sức, jisoo nằm vật xuống đất, nhắm nghiền mắt lại, cầu nguyện. ngày trước hoàng hậu có dạy chàng về các vị thần bảo trợ cho xứ kim, gồm cả thảy mười ba vị, mỗi vị đảm nhiệm một vai trò khác nhau. trong tình huống này, theo lời mẹ, thì chàng hoàng tử chắc hẳn đang gửi lời khẩn cầu đến thần du mục - vị thần thứ tám.
may làm sao, chiếc lá khô trước cửa phòng hong jisoo ở lâu đài có điền chữ "thuận", thế nên ba giờ sau, jeonghan thức giấc, và được một phen hốt hoảng khi hoàng tử xứ kim nằm sõng soài dưới nền đất. gã nhanh chóng đi lấy thức ăn, nước uống cho chàng, dựng chàng dậy và nhét cả nửa cái bánh chay to uỵch vào mồm, thành công làm chàng tỉnh lại vì xém bị nghẹt thở.
"ta... ngủ quên. lần sau nếu đói phải gọi ta dậy chứ! rồi ngươi chết thì sao?", gã tóc đỏ khịt mũi, bước lùi mấy bước khi jisoo hoàn toàn tự chủ được.
"không ngờ rằng kẻ đi bắt cóc cũng sợ con tin chết đấy.", hoàng tử xứ kim nuốt nốt miếng bánh cuối cùng trên đĩa, uống nước cho xuôi.
"ta cũng nói rồi, chẳng qua vì hoàng tử giết chết con thú tế thần của ta, nên ta mới phải làm cách này."
"thế bao giờ ngươi định thả ta ra, hả? hay giam giữ ta tới cuối đời?"
"không có vật hiến tế nên năm ngày qua ta phải cầu xin các vị thần, trăng non tháng mười, ba tháng nữa, là khoảng thời gian tạm ổn để ta tìm được con vật khác để thực hiện nghi lễ. từ giờ tới lúc ấy, e rằng hoàng tử phải ở đây, vì ta không đảm bảo được rằng ngài sẽ không giết thú tế của ta một lần nữa."
"thật luôn? ba tháng? ta sẽ bị coi là người đã sang thế giới bên kia mất! rồi khi ta được trở về thì cũng không thể?", hoàng tử trẻ trợn mắt.
"do ngài cả thôi, lại còn ngoan cố đòi giết hết thú rừng nữa chứ! ta chưa tính hình phạt đó đâu nhé, biết ơn giùm cái! đúng là, từ hoàng tử đến người dân, xứ kim không ai dạy cái bài học thiết yếu đó ư?"
lại nữa, bộ gã phù thuỷ kia có ám ảnh gì với việc được tôn sùng vậy? gạt tất cả qua một bên, quan trọng là giờ đây hong jisoo sẽ phải ở chung với cái kẻ tốt không ra tốt, xấu không ra xấu này. mà quan trọng hơn là ngồi không nguyên một ngày sẽ rất buồn chán, huống chi là cả chín chục ngày?
"chán thì đi dọn hốc cây nhé, ta chỉ đâu dọn đấy.", đến nữa rồi, lúc trước không có thì nhớ, có lại phát ghét. ai rồi cũng khát thôi.
mũi tên chỉ đường hiện ra trước mặt chàng hoàng tử, và bộ quét dọn cũng nằm gọn trong tay chàng. từ nhỏ đến lớn, jisoo nào có biết làm cái gì đâu? chàng cứ lóng ngóng, quét được một nhát bụi thì ba nhát sau trả chúng về chỗ cũ, không những thế còn suýt đánh rơi mấy cái lọ trên kệ, làm chàng một phen hết hồn hết vía.
"làm dần rồi quen, ba tháng cơ mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
jhhj • keep your head up
Fanfiction"ngẩng cao đầu lên, thưa hoàng tử, trước khi vương miện của ngài rơi xuống."