Người đàn ông kia nhíu mày nhìn ta bằng vẻ ngờ vực, như đánh giá ta một lượt từ trên xuống rồi mới chậm rãi nói: "Nàng bị ngất bên bờ suối, là ta đã đưa nàng về đây."
Ta giật mình vì không nghĩ hắn ta sẽ trả lời thay vì chất vấn ngược lại ta, "Cảm ơn ngươi."
Người đàn ông đó ngồi xuống bên đống củi đã tắt từ lâu, hắn kéo chiếc bao vừa vác về lại gần mình rồi mở ra, hóa ra là một bao củi.
"Nàng chạy trốn khỏi chủ nhân à?"
Có lẽ do quần áo ta mặc trên người quá rách rưới và bẩn thỉu nên hắn ta mới hỏi như vậy, ta cười xòa, "Không phải chủ nhân, nhưng cũng chẳng khác gì cả."
"Ồ."
Hắn ta chỉ ồ một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa, chăm chú nhóm lại đống củi kia, ngọn lửa màu đỏ bùng lên rồi uốn lượn lên xuống như một nàng vũ nữ đang nhảy múa, nhìn thấy cảnh này ta lại nhớ đến cái tháp mà ta đã cho ăn một ngọn đuốc kia, không biết bây giờ Ragashu sao rồi nhỉ? Chắc hẳn vẫn đang truy tìm lùng sục ta? Hay coi như ta đã chết? Ngọn tháp kia to lớn đến thế, với một cây đuốc cỏn con của ta thì chắc cũng chả hề hấn gì, cùng lắm là chỉ cháy tầng dưới cùng mà thôi. Nghĩ đến thế, ta lại không nhịn được mà nhếch môi.
"Nàng đói không? Có muốn ăn gì không?"
Ta nghe tiếng hỏi thì mới chú ý đến người đàn ông kia, thì ra hắn nhóm lửa để nướng thỏ, một con thỏ cỡ vừa với lớp da ngoài cùng màu nâu sậm hơi xém đang tỏa khói nghi ngút, mùi thơm của nó bay vào mũi đánh thức cái bụng đang ngủ yên của ta, nó kêu lên mấy tiếng như biểu tình.
Người đàn ông kia không nói gì, hắn xé một cái đùi thỏ ra đưa cho ta, ta cũng chẳng ngại ngần gì mà cầm lấy cho lên miệng luôn, ta ăn ngấu nghiến, thịt thỏ thơm mềm mọng nước, lớp da hơi xém giòn tan trong khoang miệng làm ta ăn lại càng ngon, chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại xương. Người kia liếc ta, rồi lại xé thêm một cái đùi nữa. Ta hơi ngượng nhưng cũng cầm lấy, lần này ăn xong thì cũng đã no. Đúng là lâu rồi ta mới được ăn một bữa ngon như thế.
"Nàng tên là gì?"
Lúc này người đàn ông mới thủng thỉnh hỏi chuyện ta, có lẽ là do vừa mới chén mất hai cái đùi thỏ của người ta nên bây giờ ta cảm thấy hơi ngượng ngùng, ta gãi gãi đầu rồi trả lời, "Ta tên Asisư."
"Ta là Sota.", Hắn ta đáp lại.
"Ừm, Sota, liệu ngươi có thể cho ta ở đây nhờ một khoảng thời gian được không, cũng không lâu đâu, ta sẽ nhanh chóng rời đi thôi."
"Nếu như nàng không chê nơi này của ta chật hẹp nghèo nàn."
Sota trả lời không mặn không nhạt, nhưng ta biết đó là lời đồng ý. Hai chúng ta ngồi trò chuyện thêm một lúc, ta cũng dần biết nhiều thứ hơn về người đàn ông này. Cha mẹ hắn đã qua đời vì bệnh tật từ lâu, hắn sống một mình từ lúc ấy tới bây giờ, hàng ngày cũng chỉ vào rừng săn bắt động vật. Ta cảm thấy đây là một người hiền lành và có thể tin tưởng được.
"Còn nàng thì sao?"
"À, ta đã chạy trốn, chạy trốn khỏi cái lồng giam đã giam giữ ta như một tên tù nhân ấy, ngươi biết không, trước khi chạy đi ta đã kịp cho nơi ấy của hắn ta một mồi lửa đấy, có lẽ không kịp thiêu rụi nơi đó nhưng cũng đủ để chọc tức hắn, haha!"
Ta vừa mới nói tới đây thì bên tai bỗng nghe thấy tiếng động lạ, giống như... giống như tiếng vó ngựa vậy, ta giật mình rồi trở nên hốt hoảng, Sota nhìn thấy hành động khác lạ của ta thì hỏi ngay, "Sao thế?"
"Ngươi, ngươi ra xem xem có phải quân lính đang đến gần đây không?"
Ta cố giữ giọng nói bình tĩnh hết sức có thể rồi vội quấn khăn lên mặt và đầu, chỉ chừa lại mỗi đôi mắt.
Sota đứng dậy ra ngoài rồi vội vã trở vào ngay, "Đúng là có quân lính đang tới đây."
Tiếng vó ngựa ngày càng gần, ta càng hoảng hốt, ta tìm một góc để nấp vào rồi lấy tấm vải cũ kĩ phủ lên người, "Xin hãy giúp ta, nếu như quân lính hỏi có thấy người đàn bà nào không thì hãy nói là không."
Sota có vẻ ngờ vực nhưng cũng gật đầu, chỉ giây lát sau, tiếng vó ngựa dừng trước lều, một giọng nói ồm ồm quát lên, "Ai ở trong đó, mau ra đây!"
Sota đi ra, một tên lính râu ria xồm xoàm lập tức hất hàm, "Tên thường dân kia, có thấy con đàn bà nào ăn mặc rách rưới chạy qua đây không?"
"Không có thưa ngài."
"Hừ, liệu hồn mà nói thật. Hoàng đế Ragashu đang tìm kiếm con đàn bà ấy, nếu như ngươi chứa chấp mà bị bắt được thì tội nặng khó tha!"
"Tôi sống một mình ở đây trước giờ, nếu có ai đi qua đây thì nhất định sẽ biết, nhưng quả thực là không có ai cả, nếu không tin, ngài có thể vào kiểm tra."
Sota nói xong lập tức vén lều cho tên lính kia xem, hắn ta ngó vào, nhìn thấy bên trong đồ đạc sơ sài thì không nói gì thêm mà trở ra, ngồi lên ngựa.
"Nhớ cho kĩ, hoàng đế Ragashu đang lùng sục tìm kiếm con đàn bà ấy, nếu nhìn thấy phải lập tức báo cho bọn ta, nhất định sẽ được thưởng, rõ chưa?"
Sota gật đầu nhìn đám lính ấy thúc ngựa chạy đi trong làn khói mịt mù rồi quay vào trong lều.
"An toàn rồi, nàng có thể ra được rồi."
Ta nghe Sota nói vậy thì mới hé tấm vải xuống rồi ngồi dậy, khuôn mặt bần thần vì vẫn chưa vơi đi nỗi sợ hãi. Ta ngồi thừ người, trống ngực vẫn đập liên hồi.
"Nàng là ai? Sao hoàng đế Ragashu lại truy lùng nàng?"
Ta ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Sota.
------------------------
Hiuhiu mình đã quay trở lại rồi đâyyy!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh |
FanfictionTrọng sinh trở lại, sống qua hai kiếp, lần này ta chỉ muốn được sống an ổn qua một đời bình dị. Thế nhưng nào có được như ý, sự trôi chảy của thời gian vẫn đều đặn, những chuyện đã xảy ra lại một lần nữa lặp lại, liệu rằng ta sẽ có được hạnh phúc cu...