01 - 02

771 30 0
                                    

"Có nhìn thấy mặt trời không?"

01.

"Yô, thằng điếc hôm nay đến sớm vậy?"
"Thằng điếc nghe thấy bọn tao nói hả?"
"Nó đeo máy trợ thính kìa, tháo ra "giúp" nó đi."

"Không cần"
Tên cầm đầu bước lên trước, vừa cười vừa vỗ vai Tống Á Hiên.
"Đeo cũng chẳng sao. Thằng điếc của chúng mình ngoan lắm. Tao nói đúng không?"

Tiếng cười của những người xung quanh rất chói tai. Ánh mắt trốn tránh của Tống Á Hiên càng khiến chúng càn rỡ.

"Để tao xem xem, hôm nay thằng điếc lại vẽ gì nào?"

"Mày giật cái gì!"
Chiếc balo trên tay tên cầm đầu bị Tống Á Hiên giật lại. Hắn thẹn quá hoá giận: "Lên mặt với tao hả?"

Tống Á Hiên bị đẩy cho nghiêng ngả, lưng bị đập mạnh vào tường. Cậu mím chặt môi, tay cũng ôm ghì lấy chiếc balo của mình.

Tại sao...thế giới lại ồn ào đến vậy?

Ồn quá.

Tống Á Hiên cúi đầu. Rõ ràng đã đeo máy trợ thính nhưng tiếng kêu chói tai vẫn bao trọn lấy cậu. Dường như nó đang bảo vệ cậu, khiến cậu không phải chịu đựng những tiếng mắng chửi và cười cợt kia nữa.

"Fuck!"
Tên cầm đầu đang muốn lại gần thì bị quả bóng không biết từ đâu tới ném vào đầu.
"Con mẹ nó, đứa nào tìm chết vậy?"

Người tới 1 tay đút túi, tay kia vẫn cầm 1 quả bóng, đứng giữa hành lang thu hút không ít ánh mắt. Đám người đang ồn ào cũng yên tĩnh lại.

Bóng đá đập đau hơn bóng rổ nhiều. Tên cầm đầu trợn mắt lườm. Mà người kia lại giơ nốt quả bóng trên tay lên.

Tên cầm đầu theo phản xạ lùi về sau, tận đến khi người kia đứng trước mặt Tống Á Hiên, đối diện với cả 1 đám người.

"Mày bị điên à? Mày là gì của thằng điếc?"

"Mày mới bị điên." Cậu đáp. Đáy mắt như chứa con dao hướng tới tứ phương, dường như ai lại gần thì sẽ bị đâm ngay lập tức.

"Lần đầu tiên tao thấy có người đứng về phía thằng điếc Tống Á Hiên với thằng không cha Lưu Diệu Văn đấy"

Tên cầm đầu đang định bước tới thì đám người xung quanh hô:
"Giáo viên tới!"

Trước khi đám người rời đi, tên cầm đầu liếc Tống Á Hiên 1 cái, mỉm cười:
"Coi như mày gặp may. Nhưng mà...cứ chờ mà xem."

Tống Á Hiên coi như không thấy đám người hóng chuyện và mấy kẻ vừa bỏ đi ấy. Cậu ngẩng đầu nhìn người trước mặt dáng người gầy gò, gương mặt góc cạnh.

"Em ở đây làm gì, Nghiêm Hạo Tường?" Một giáo viên nữ đi tới, hình như là giáo viên chủ nhiệm của Nghiêm Hạo Tường. Cô nhìn Tống Á Hiên cau mày.

Nghiêm Hạo Tường hơi cúi người chào hỏi
"Cô ơi, bạn ấy...."

Tống Á Hiên kéo nhẹ góc áo của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường nuốt lại lời muốn nói, quay lại nhìn người phía sau một cách khó hiểu.

【TNT】Trò chơi khóc lócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ