10h đêm, dãy nhà 5 tầng, một vài vị khách còn mải chơi chưa về, lại vài người khách đã về ngủ một giấc ngon lành Tan ca, chờ anh để muốn ý kiến của anh. Em muốn cho mình một lý do để ở lại mảnh đất này. Em muốn lý do em ở lại là anh. Tại sao lại không thể? Anh nói tuổi 40, anh nói em 32 tuổi. Tại sao con gái 29, 30 tuổi lại ế chỏng vó, còn đàn ông 40 lại tự tin như thế, như thé thì anh làm khó em rồi. Em không thể quay lại để sinh muộn thêm 4 năm nữa để theo kịp anh. Anh cố tình xua đuổi em đi, đừng có dây dưa vào cuộc đời anh phải không?
Anh nói 40 tuổi thì anh mới lấy vợ, anh bảo con gái 29, 30 thì chẳng ai thèm lấy nữa, anh nói khi anh 40 em đã 32 tuổi rồi, anh nói như thế nghĩa là em muốn đợi anh cũng không thể đợi sao? 8 năm nữa anh lấy vợ, tám năm nữa em đã thành góa phụ mất rồi.
Anh buồn cười thật đấy, bà nói tuổi em rất hợp tuổi anh. Anh lại cương quyết phủ nhận:
-"Em năm nay bao nhiêu tuổi?"
-"23, anh hỏi như thế để xem ngày lành tháng tốt rước em về à?"
-"Tuổi em kị với tuổi anh" Anh lắc đầu, lại lạnh lùng như không có gì can hệ đến cuộc đời mình.
Trứng vịt kị tỏi, chuối hột kị đường mật, anh ăn em thì sẽ bị ngộ độc hay sao?
11h, em vẫn chưa muốn rời đi. Em còn muốn nghe anh nói chuyện, muốn thấy anh cười, muốn được hiểu anh thêm một chút, anh nói anh có hứng thú nhưng ánh mắt anh lại lơ đãng lạnh lùng. Giây phút em chờ mong nhất là phút giây ngắn ngủi em cầm cuốn sổ giao ca đưa cho anh. Em đối mặt anh, nhìn anh chăm chú ghé mắt vào cuốn sổ kiểm tra kỹ lưỡng, em vờ chú ý vào đống giao ca ấy nhưng lại thả sức liếc trộm anh, được nhìn thấy khuông mặt vuông vuông, được ngắm hàng lông mày rậm, được nhìn thấy đôi môi cong quyến rũ kia, em biết càng nhìn anh em lại càng yêu anh hơn vậy tại sao em không thể kiềm chế mình đừng nhìn anh nữa, cái ma lực này là cái quái quỷ gì thế ?
"Yêu anh từ lâu mà em chưa dám nói, anh cho rằng em quá ngây ngô khờ dại
Khi anh gọi em là "người yêu dấu hỡi"
Bỗng nhiên anh cười làm sao em ngỏ lời
Lời yêu đương nói với anh, một lần sao quá khó khăn
Cứ yêu âm thầm càng thêm khó quên
Cứ mơ về anh mỗi đêm
Trong giấc mơ êm đềm
Càng thêm khao khát một tình yêu sẽ đến".
Anh nói anh mời em đi uống cà phê, nhưng mà anh lại phớt lờ như là chưa bao giờ anh nói lời như thế. Anh cứ nói, cứ nói nhưng thái độ của anh lại như hờ hững như chỉ là đùa cợt cho vui, đâu biết lời nói ấy lan vào lòng em như làn sóng nhẹ, em cười đấy, nhưng mà thâm tâm em có cái gì đó nhói lên nỗi buồn vô hạn, từng lời, từng lời, từng lời... hình bóng anh càng lấp đầy chỗ trống trong tim. Không thể xua đuổi anh đi, không thể chạy theo anh để lôi kéo, đối mặt anh cũng chỉ biết nói đùa vài câu "sao anh cao thế", "anh mà lấy vợ thì khối cô đâm đầu tự vẫn", "anh làm em giật mình"chỉ biết đứng một mình lặng lẽ, khẽ mỉm cười về những niềm vui nho nhỏ mà em cảm nhận được.